Về bài diễn văn (bế mạc hội nghị) của cụ Tổng.

0
696
Nhân Tuấn Trương

Vậy là cụ Tổng thôi, không nói nữa cái vụ “nhốt quyền lực vào cái lồng lập pháp”. Hôm qua hôm kia chi đó tôi có nói cụ Tổng “đạo văn”, bưng nguyên tư tưởng “nhốt quyền lực vào cái lồng định chế” của ông Tập Cận Bình để “chế biến” ra thành ý kiến của mình. Chắc cụ Tổng “nhột”, không thèm nói tới “cái lồng” nữa, bây giờ nói về việc “xây dựng và hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực” và đề cập đến “nguyên tắc mọi quyền lực đều phảiđược kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế và quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm”, như đã ghi trong bài diễn văn bế mạc hội nghị hôm qua.

Bài diễn văn, như thường lệ, dài lê thê, đề cập đủ thứ điều, mà điều quan trọng là vẫn là chuyện “nhốt quyền lực vào cái lồng định chế”.

Cụ Tổng nói đủ thứ lòng vòng về chuyện này, nhưng tôi chỉ muốn hỏi cụ Tổng một câu thôi.

Cơ chế nào kiểm soát quyền lực của đảng ?

Hiến pháp qui định “đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Tức là mọi quyền lực quốc gia đều tập trung vào đảng.

Rõ ràng bà diễn văn của cụ Tổng có sự thiếu sót rất lớn: không có cơ chế nào kiểm soát quyền lực của đảng hết cả.

Khi cụ Tổng nói “quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm.”

Vậy “trách nhiệm” của đảng, trước pháp luật, là như thế nào ?

Cũng không có luôn!

Vậy họp hành, diễn văn diễn viếc để làm cái (chó) gì ?

Thực tế, nếu áp dụng các điều luật “làm trái gây hậu quả nghiêm trọng cho đất nước và cho nhân dân”, thì làm gì đảng có thể gánh nỗi “trách nhiệm pháp lý” của mình?

Tử hình hết tất cả các đảng viên cũng không đủ rửa hết những “hậu quả nghiêm trọng” cho đất nước, cho nhân dân mà đảng đã gây ra, từ khi cầm quyền cho tới hôm nay.

Về “Cán bộ chiến lược” và “Tiêu chuẩn cán bộ chiến lược” tôi có viết hai bài hôm kia.

Thẩm quyền đặt ra tiêu chuẩn và lựa chọn cán bộ chiến lược, tức những người sẽ lãnh đạo quốc gia trong tương lai. Bài diễn văn của cụ Tổng cho biết nó thẩm quyền này thuộc về “các cấp uỷ, tổ chức đảng mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng.”

Tức là thuộc về đảng.

Quyền lựa chọn (những) người lãnh đạo quốc gia là “quyền lực tối thượng”. Trên nguyên tắc của Hiến pháp, quyền lực này thuộc về toàn dân.

Rõ ràng đảng đã “ngồi xổm” trên hiến pháp, “tiếm quyền” của nhân dân, giành lấy quyền lựa chọn những người (sẽ) lãnh đạo quốc gia trong tương lai.

Và tại sao cụ Tổng không đặt ra cơ chế để “kiểm soát” cái “quyền” lựa chọn (và xác định tiêu chuẩn) cán bộ ?

Tôi cho rằng những vụ “đại hội đảng” này kia, tổ chức ra chỉ tốn thời gian và hao phí tiền bạc của người dân.

Rõ ràng “quyền hạn” của đảng là “vô giới hạn” và không có cơ chế nào “kiểm soát” quyền hạn này. Và đảng cũng không chịu trách nhiệm gì hết cả.

Thân phận dân tộc VN thiệt tình đúng như câu ca dao “trong nhờ đục chịu”. Phận em như hạt mưa sa. Sa nhằm “hủ mắm thúi” thì chịu thúi suốt cả cuộc đời!

298630cookie-checkVề bài diễn văn (bế mạc hội nghị) của cụ Tổng.