Thân gửi những người bạn của anh Khánh,

0
304
“Ngày xưa, lúc mới vào Khoa Quốc tế, anh Khánh là một người trông bình thường lắm, gầy gầy, bé bé, đeo cái kính, hay mặc áo kẻ caro mận chín, suốt ngày cầm cái máy ảnh chạy loang quăng, chụp chỗ này chỗ nọ. Mấy ai biết rằng, anh ấy chụp ảnh, chỉnh sửa, và đăng rất nhiều bài viết trên trang của Khoa Quốc tế đâu. Nhiều bạn cũng không thích anh Khánh, một phần vì tài năng của anh, một phần vì không thích những việc anh làm nên cứ gọi anh là Khánh Sâu Bọ. Nhưng anh Khánh đã bỏ qua tất cả những lời nói đó, anh đã cố gắng phấn đấu để có một chỗ đứng nhất định, là Trưởng ban truyền thông, Bí thư chi đoàn…

Anh Khánh được bạn bè biết đến qua những lời nói đại loại như: “À, cái thằng mà hay cầm máy ảnh chụp choẹt, nói năng thì bố đời, dạy dỗ, tinh tướng đấy hả?”. Nhưng có ai dám phủ nhận tài năng và những việc anh đã làm được đâu. Anh Khánh làm truyền thông, công tác đoàn hội, sự kiện, giao lưu các trường khác, tuyên truyền, quảng bá đều rất tốt, thậm chí là xuất sắc. Nếu không liên quan đến chính trị, chắc giờ anh Khánh đã thành công trong Khoa Quốc tế rồi.

Ghen tị, khâm phục, luôn đi liền với mỉa mai mà. Rồi anh ấy làm những việc trái pháp luật (theo cáo trạng), và cả em cũng sẽ suy nghĩ vậy, nên càng làm cho những người không ưa anh ấy suy nghĩ xấu về anh. Kể cả em cũng không dám nghĩ tốt về điều anh ấy làm, em không hiểu, em không biết anh ấy làm thế để làm gì, chỉ là em không ủng hộ. Em chia buồn rằng, cùng là con người, cùng chung đất nước, cùng chung dòng máu mà sao mọi người cứ phải tranh cãi nhau về những điều này, điều kia.

Điều em mong muốn duy nhất đối với chị và anh Khánh là anh sớm được trả về, cùng chị viết lên câu chuyện tình yêu đầy ngưỡng mộ. Bỏ qua chuyện chính trị, em cũng muốn làm bạn với chị. Chị học luật, chị biết những điều gì có thể gây hại cho em, em tin người như chị không làm hại ai bao giờ.

Em rất lưỡng lự khi chị gửi lời mời kết bạn, em giật mình khi thấy ảnh anh Khánh. Em đọc các bài viết trên trang cá nhân của chị, nhưng em thấy chị và em khác nhau về quan điểm, em sợ những điều liên quan đến pháp luật và chính trị. Nhưng em nghĩ lại, đều là con người, đều có suy nghĩ, không thể giống nhau được, chỉ cần cách sống, cách đối nhân xử thể với mọi người hòa hợp, không gây hại cho ai, không lợi dụng hay ép buộc ai làm gì sai trái thì đều có thể là bạn.

Vì vậy, em đã gạt bỏ quan điểm chính trị giữa em, chị và anh Khánh. Để ngưỡng mộ anh Khánh, để làm bạn với chị. Em khâm phục anh Khánh, khâm phục tình cảm của chị với anh Khánh. Bất đồng quan điểm không có nghĩa là không làm bạn được.

Em nói ra điều này là muốn gửi tới chị, cũng như với anh Khánh. Muốn nói từ lâu rồi nhưng hôm nay mới có dịp. Gạt bỏ chuyện chính trị ra, em muốn học hỏi từ chị và anh Khánh về nhiều thứ, về cách làm việc, ý chí và sự kiên nhẫn.

Và em cũng rất muốn ngồi nói chuyện với ai đó về anh Khánh. Có thể, em và đa số mọi người không chấp nhận việc làm của anh Khánh, nhưng em khác người ta, em ngưỡng mộ tài năng của anh ấy, em biết anh ấy mạnh điểm gì, đã làm được những gì và đã hi sinh, đóng góp những gì.

Cám ơn chị vì cho em được có cơ hội nói ra những tâm tư giấu kín trong lòng.”

P/s: Cám ơn em, một đứa em của Khánh. Lúc này, chị chỉ biết chia sẻ những câu chuyện đẹp cho anh vui hơn, về những người bạn, những đứa em đã từng quý mến, ngưỡng mộ anh rất nhiều, về những câu chuyện trong Khoa Quốc Tế, gia đình thứ hai của anh.

Dù các em rời xa hay vẫn coi Khánh là bạn thì các em không có lỗi cả. Vì trong xã hội hiện nay, các em không thể và buộc phải giấu kín những tâm tư tình cảm, các em không thể nói ra sự ngưỡng mộ của các em đối với một người bị Nhà nước gán cho tội phản động. Chị hiểu nỗi lòng của các em.

Tình cảm của các em dành cho Khánh, chị không bất ngờ gì cả. Vì bản thân chị chưa từng tiếp xúc với anh, đã yêu mến anh rất nhiều rồi. Thực ra, điều chị áy náy và day dứt từ lâu, rất lâu rồi. Đó là nguyên nhân Khánh bị bắt, chị nghĩ cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Nhiều người hỏi chị, Khánh bị bắt rồi, tại sao phải tìm hiểu nguyên nhân Khánh bị bắt. Nếu đơn giản bị Nhà nước quy chụp, gán cho tội phản động, chị chẳng bận tâm. Như em nói đó, bất đồng quan điểm chính trị, vẫn có thể là bạn, miễn là sống lương thiện. Nhưng có những người bạn, có những kẻ hai mang, nằm vùng đã phản bội lại bạn bè. Đó có thể không là tội phạm, nhưng đó là đạo đức, lương tâm của một con người. Có thể Khánh không biết, các em không biết hoặc không quan tâm điều đó. Nhưng chị có trái tim, chị có tâm hồn, chị biết yêu, biết ghét và biết phẫn nộ, chị muốn mọi thứ được rõ ràng. Vì vậy, chị cần làm gì đó để lương tâm chị thấy yên lòng. Chị cần tìm ra sự thật, biết thôi, để nhớ, để người ta thấy day dứt đến cuối cuộc đời,

Thân mến và không nên chia sẻ nhiều cho chị nữa vì chị muốn các em của Khánh được an toàn và có cuộc sống bình yên cho riêng họ.

Hà Nội, ngày 17/02/2018 (mồng 2 Tết).

401470cookie-checkThân gửi những người bạn của anh Khánh,