Sunday, July 21, 2024
HomeDU LỊCHBLOGSẼ THẤT BẠI

SẼ THẤT BẠI

Đỗ Ngà

Đảng cử dân bầu là một cơ chế trao quyền lực cho người đã được chọn sẵn, nói theo ngôn ngữ của người CS là “người thuộc diện cơ cấu”. Đảng giới thiệu người ứng cử để cho hội đồng nhân dân bầu, mà cái gọi là “hội đồng nhân dân” ấy cũng chỉ gồm những người của đảng chứ chẳng có dân đen nào lọt vào đó cả cho nên hội đồng nhân dân bao giờ cũng gật theo ý của đảng bộ cấp đó, nó tựa như quốc hội gật theo ý trung ương đảng vậy. Việc bầu chủ tịch ủy ban theo hình thức thì có vẻ như được bầu bởi “những người đại diện cho dân”, nhưng thực tế thì họ là người được đảng cơ cấu. Chính vì vậy lá phiếu người dân trong chết độ CS không có ý nghĩa, nó chỉ làm nên một mặt nạ dân chủ giả tạo để cho chính quyền tuyên truyền với thành phần dân chúng thiếu hiểu biết mà thôi. Nói tóm lại chủ tịch thành phố là người được đảng trao quyền cho quyền lực.

Khác với xứ CS, một cá nhân ở xứ dân chủ muốn có quyền lực thì họ phải vận động dân bầu trực tiếp cho mình, chính vì vậy thị trưởng thành phố ở xứ dân chủ là người được dân trao quyền lực.

Theo nguyên tắc ai trao quyền cho tôi thì tôi sẽ làm việc cho người đó, nguyên tắc này có từ ngàn xưa khi mà xã hội loài người mới hình thành nhà nước. Ở công ty, nếu tôi được hội đồng quản trị chọn làm giám đốc thì tất tôi sẽ làm việc vì hội đồng quản trị, mà đại diện cho hội đồng quản trị là chủ tịch sẽ là người có quyền lớn hơn tôi. Giám đốc làm sai thì chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị. Ở bộ máy chính quyền CS, thì đảng trao cho ai chức chủ tịch ủy ban thì người đó phải làm việc cho đảng, mà đại diện cho đảng bộ thành phố chính là bí thư thành ủy. Vậy là chủ tịch hội đồng nhân dân luôn dưới quyền bí thư thành ủy. Nếu chủ tịch làm sai thì họ chỉ chịu trách nhiệm trước đảng chứ không hề chịu trách nhiệm trước dân. Vậy ở ở nước dân chủ thì sao? Đơn giản dân thành phố chọn anh làm thị trưởng thì anh chỉ làm việc cho dân thành phố, nếu anh sai thì anh sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn nếu anh không làm hài lòng dân, thì lần sau dân không bầu anh nữa, thế thôi.

Làm chính trị nói cho thật đơn giản thì nó là cách tìm kiếm quyền lực chính trị cho bản thân mình. Làm sao để có quyền lực về tay mình? Đơn giản là lấy lòng kẻ có thể trao quyền lực. Ở thể chế chính trị độc tài CS thì những cá nhân ấy chỉ lấy lòng đảng mà không hề lấy lòng dân. Thực chất của việc lấy lòng đảng ấy không phải là lấy lòng mọi đảng viên đâu mà chỉ lấy lòng kẻ có thể trao quyền lực cho mình mà thôi. Hay nói đúng hơn họ chỉ lấy lòng một vài cá nhân để tiến thân. Cách phổ biến nhất để lấy lòng sếp là chia chác quyền lợi tham nhũng cho sếp và nịnh hót, còn nếu thực tài thì coi chừng bị sếp đì. Vì sao? Vì những thằng sếp bất tài bao giờ cũng đố kỵ và ganh ghét những kẻ tài hơn nó.

Còn ở xứ dân chủ thì sao? Để lấy lòng được dân thì không còn cách nào khác bạn phải có thực tài, hết. Nếu có nịnh hót và tham nhũng mà dân biết được thì chắc chắn bạn sẽ bị mất phiếu ngay, thậm chí còn có thể bị truy tố trước pháp luật. Chính vì vậy, một thị trưởng tại các nước dân chủ thì bao giờ cũng có thực tài. Họ sáng suốt, họ có tầm nhìn, họ có óc phán đoán và quan trọng sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu chính sách sai lầm. Đó là phẩm chất cốt lõi của người đứng đầu hành pháp thành phố ở xứ văn minh.

Chính quyền đô thị là một loại bộ máy chính quyền được lập ra để quản lý một cụm dân cư tập trung dày đặc trên một diện tích nhỏ. Nó có tính đặc thù chứ không giống chính quyền tỉnh quản lý vùng đất rộng lơn dân cư thưa thớt. Chính vì vậy mà chính quyền đô thị phải được tổ chức khác với chính quyền tỉnh. Cấu tạo của máy tính thì có phần cứng và phần mềm, thì chính quyền đô thị cũng thế, nó cũng có phần cứng và phần mềm.

Phần cứng, đó là cơ cấu tổ chức phòng ban và các cấp. Các chính quyền độ thị trên thế giới bộ máy chính quyền thành phố rất tinh gọn, thông thường chỉ một cấp nếu thành phố nhỏ, hoặc 2 cấp nếu thành phố lớn chứ không phải 3 cấp như thành phố của chính quyền CS gồm thành phố – quận huyện -phường xã. Có những thành phố quá lớn người ta xây dựng mô hình thành phố trong thành phố, cơ bản cũng chỉ là 2 cấp. Trong đó cấp lãnh đạo cao nhất của thành phố lớn là cơ chế dân cử, và lãnh đạo thành của thành phố vệ tinh là theo cơ chế bổ nhiệm. Chính vì vậy mọi sai phạm của người lãnh đạo thành phố vệ tinh đều có liên đới đến trách nhiệm của thị trưởng cao nhất. Mục đích là tạo ra bộ máy gọn, giải quyết vấn đề của người dân nhạnh, chính xác và tránh chồng chéo.

Về phần mềm tức là nói về chất lượng con người trong bộ máy ấy. Mà con người trong bộ máy chính quyền thành phố là phân 2 loại, thị trưởng và nhân viên công lực. Với thị trưởng thì con người phải có tài, có đức, có năng lực quản trị, có tầm nhìn, sự quyết đoán và sẵn sàng nhận trách nhiệm. Về nhân viên công lực của bộ máy thì phải có trình độ, phải chuyên nghiệp, phải trách nhiệm và quan trọng là trong sạch. Có như vậy thì khả năng phản ứng chính sách mới nhạy và bộ máy mới vận hành hiệu quả. Chỉ có cơ cấu dân cử thì mới tạo ra thị trưởng có năng lực, còn với cơ cấu đảng cử dân bầu thì hoàn toàn không bao giờ có thị trưởng đạt yêu cầu như vậy.

Hiện nay chính quyền CS đang cho triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 2 thành phố lớn đó là Sài Gòn và Hà nội. Ở Hà Nội họ đang tiến tới chính quyền 2 cấp theo mô hình thành phố-phường xã. Còn ở Sài Gòn thì đang theo mô hình thành phố nhỏ trong thành phố lớn, mà cụ thể dự án thành lập thành phố Thủ Đức là một ví dụ. Rồi đây họ sẽ tiến thới tinh giảm bộ máy cũ và thành lập nên những thành phố vệ tinh khác nữa. Đó là hướng đi đúng, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu có thành công hay không? Như ta biết, CS làm rất nhiều chính sách thất bại, và dự án này cũng sẽ như thế, vì sao?

Thực tế, với cơ chế đảng cử dân bầu chỉ thay đổi được phần cứng, còn phần mềm thì không thể thay được vì nó thuộc về bản chất của thể chính trị. Vậy nên, rồi đây mô hình chính quyền đô thị của CS cũng chỉ là cải cách nửa vời kiểu “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” mà thôi. Có thể cải cách này làm Sài Gòn và Hà Nội khá hơn hiện nay một chút nhưng mãi mãi nó không thể theo kịp Singapore, New York hay Hong Kong được. Điểm tắt nghẽn là ở đâu? Đấy là thể chế chính trị.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:
https://www.sggp.org.vn/tphcm-mong-muon-con-duong-di-tot-nhat-ngan-nhat-de-xay-dung-chinh-quyen-do-thi-686287.html

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular