Lời nguyện cầu của một thiếu nữ…

0
910
Elise Ha

Ngày nắng dài, khi nắng chia nửa bãi chiều, tình cờ nghe lại bài hát “Vườn Yêu” …bỗng dưng mơn man ngồi nhớ ước mơ ngày thiếu nữ.

“Lúc vui buồn đừng ngại đến vườn yêu
Chốn hẹn hò chiều sang có em về
Em sẽ trồng lại cây xanh thương nhớ
Chốn thiên đường ngập ngời lá và hoa”

Năm ấy mình tròn 15 tuổi, được theo gia đình cô bạn của Mẹ lên thăm Đà Lạt. Chuyến đi xa nhà đầu tiên của cô gái mới lớn thật nhiều cảm xúc và bỡ ngỡ. Đà Lạt ngày đó trong mắt mình như một vương quốc bình yên, với những ngôi nhà nhấp nhô nơi sườn đồi, bao quanh là từng rạng thông xanh trải dài, cứ im lặng đứng đó, đợi ai mà cả đời chung thủy. Hoa và cỏ ngập lối chân người về, mình ngây thơ, rón rén từng bước nhẹ, như sợ đánh thức nụ tầm xuân. Phố núi thơ mộng, chỉ một lần ghé qua mà vương vấn mãi không quên.

Lớn lên một chút, mình từng mơ ước được sống ở Đà Lạt, luôn ngờ ngợ rằng mình sẽ một bóng, nên định đơn lẻ xây ngôi nhà bên suối…chẳng còn gì thơ hơn… Nơi ngoại ô , mình sẽ dựng lên ngôi nhà gỗ xinh xắn, lối đi quanh nhà trải sỏi trắng, uốn lượn, lập lờ. Sau nhà có mảnh vườn nhỏ, rồi mình sẽ trồng rau, những bờ rau xanh ngắt. quanh hàng rào trồng vài khóm hoa. Ngày ngày gieo hạt tưới cây bắt sâu, cơm nấu bằng rau trong vườn, cá dưới sông. Uống nước từ suối, hoa cắm mỗi ngày, dư dư mang ra chợ bán đổi ít tiền mua sách mua trà, sống đời thong dong nhẹ nhàng chẳng bon chen…Sâu trong ngõ, cây me già xao xác, hoa lá đổ về khuya, mùi cây cỏ đượm hương đêm bay đi tràn trề… Mình sẽ ngồi đấy, trên chiếc võng đong đưa, hít một hơi dài mùi gỗ thông quyến rũ, nghe chim hót, nhìn bướm bay…

Đi thêm vài bước nữa sẽ ướt át gót chân trên dòng suối nhỏ, trong, êm, và ngọt mát. Lướt nhẹ lên sườn đồi, cỏ và hoa rạp dịu như nhung… Rồi mình sẽ cất chơi vơi tiếng hát,khẽ ru mình trong giấc à ơi… Ngủ đi, mộng vẫn bình thường…

Thích mỗi sáng thức dậy chẳng còn thấy cao ốc, kẹt xe, khói bụi, nóng bức, bước ra là trời xanh mây trắng, không gian sương mù lơ đãng se se lạnh để điệu đàng khoác thêm chiếc áo len mỏng. Đạp xe ra phố, ghé quán cafe bên vỉa hè, ngắm người qua người lại. Ăn bún bò, bánh canh, xíu mại. Lang thang gặp gỡ bạn bè hàn huyên tâm tình. Rỗi rãi đọc sách, viết văn. Đêm xuống nâng đôi chén rượu, đờn ca, thơ thẩn cho thi vị cuộc đời. Đi ngủ thẳng giấc thức dậy vô tư, chẳng âu lo, muộn phiền …

Trên Đà Lạt mình sẽ không trang điểm, từ bỏ phấn son, bỏ quần là áo lượt giày cao gót, mặc đồ linen, mang dép cói hoặc đi chân trần, tóc không nhuộm không uốn mà trở về màu đen, không xức nước hoa, không kiểu cách màu mè, sống đơn giản chân phương nghĩ gì nói đó, vui cười buồn khóc…..

Elise Ha

Trời không phụ lòng kẻ lãng mạn, lắm mộng mơ. Đi nữa vòng trái đất, cuối cùng mình đã tìm được thành phố Đà Lạt thứ hai trên xứ người. Cũng có hồ và cây thông bao quanh. Khí hậu trong lành, bốn mùa đẹp nao lòng. “Đất lành, chim đậu”, đã 5 năm dọn sang đây, mỗi ngày ngồi từ phòng khách nhìn ra, được ngắm cảnh những chú vịt bơi trong hồ, đêm đến nghe ếch kêu ì oạp, nhưng sao mình chưa bao giở thấy chán, mà dường như càng ngày càng gắn bó và yêu hơn thành phố mù sương này. Cảm thấy một góc nhỏ của trái tim đã thuộc về nơi này từ bao giờ chẳng rõ…

Chiều chiều ra balcony ngồi ngắm hoa, lòng tự nhiên bình yên khôn tả. Nghiệm ra rằng hạnh phúc không phải là nhà đẹp, xe sang, mà hạnh phúc của cuộc sống là sự cảm nhận niềm vui thật sự từ trong tim. Hãy an trú trong chính mình,ít kỳ vọng vào vật chất và những thứ ngoài thân. Ăn uống thanh đạm,thiền tập tĩnh lặng và trân trọng từng khoảnh khắc trôi qua. Đừng so sánh mình với người khác mà chỉ lấy mình làm động lực phấn đấu để tốt hơn. Biết nắm giữ điều gì và buông bỏ điều gì, không để mình quá vui cũng đừng để bản thân quá buồn, cân bằng được cảm xúc và lý trí thì đó là cách sống hạnh phúc nhất .

Mình đến thế giới này một mình, nên khi ra đi cũng sẽ chỉ một mình. Vậy nên hãy luôn chuẩn bị cho mình một tâm thái an yên. Trải nghiệm, dấn thân, tìm đam mê, Khi yêu ai đấy, yêu bằng cả trái tim, cứ lao vào điên cuồng, cứ khát khao, yêu hết lòng. Và nếu một lúc nào đó, người ấy ra đi, chỉ còn lại mình ta với ta. Điều chúng ta cần, khi phải đi một mình, chỉ duy nhất một thứ- khí chất con người!

Seattle 2019

Một người khoẻ mạnh, lạc quan, luôn biết cách tạo ra một phiên bản tốt hơn chính mình của ngày hôm qua… là một thứ thần thái hiển hiện ra trên gương mặt mà không ai, không gì trong cuộc đời này có thể che phủ được.

Ngay cả trong trường hợp nếu phải đi một mình trong suốt quãng đời còn lại. Hãy dặn lòng không được phép lãng phí thời gian khi ta được làm người.

Vì suy cho cùng, đi bên cạnh một người có khí chất chắc chắn sẽ thú vị hơn gấp ngàn lần những người chỉ được phủ kín bởi trang sức!

Còn bạn! Điều gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc?

421750cookie-checkLời nguyện cầu của một thiếu nữ…