Home Bình Luận-Quan Điểm VỪA CHỐNG CHỌI VỚI BỆNH TẬT, VỪA ĐỐI PHÓ VỚI TÔ LÂM,...

VỪA CHỐNG CHỌI VỚI BỆNH TẬT, VỪA ĐỐI PHÓ VỚI TÔ LÂM, TRỌNG ĐÃ ĐẾN NGÀY TÀN?

0
15
“Pu-tô” là viết chơi theo lối portmanteau, ghép tên Putin của Nga với Tô Lâm của Việt Nam.
Thái Hà
Lẽ ra, ông Nguyễn Phú Trọng đã nghỉ hưu vào năm 2021. Lúc đó, ông Trọng đã đủ giới hạn 2 nhiệm kỳ, sức khỏe không đảm bảo, và tuổi tác cũng đã quá theo quy định của Điều lệ Đảng. Tuy nhiên, nắm trong tay toàn bộ hệ thống chính trị hùng mạnh, ở trên đỉnh cao quyền lực, ông Trọng không muốn rời ghế Tổng Bí thư.
Ông Trọng lên Tổng Bí thư từ Đại hội 11, vào năm 2011. Ông mất 5 năm vất vả, kể cả “nướng quân”, để giành lại thế cờ trước Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng. Thế rồi, ông cũng thành công loại được ông Dũng khỏi vũ đài chính trị.
Sau đó, năm 2016, ông Trọng đã lập nên “cái lò”, để đốt hết những kẻ không thuộc hệ sinh thái quyền lực của ông. “Cái lò” này được xây dựng trên bộ khung là Ban Bí thư và Bộ Công an. Suốt 5 năm nhiệm kỳ Đại hội 12, 2016 – 2021, 2 cơ quan này đã phối hợp rất nhịp nhàng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương lựa chọn từng người, rồi phân loại, ai sẽ trở thành “củi” và ai sẽ được tha. Chỉ với những người được liệt vào hàng củi khô, phải đốt bỏ, thì mới đến lượt Bộ Công an vào cuộc.
Đến năm 2021, ông Trọng đã hoàn thành 2 nhiệm kỳ Tổng Bí thư, theo quy định của Đảng, ông phải tự rút lui để nhường ghế lại cho người khác. Tuy nhiên, vì tham quyền cố vị, thì tiếc cái bộ máy đốt lò mà ông dày công dựng lên, nên ông không nỡ rời xa. Thế là, ông lại áp đặt “suất đặc biệt” thêm một lần nữa, cho chính bản thân ông, để thỏa mãn lòng ham muốn quyền lực, và để duy trì “cái lò” mà ông đã dựng lên.
Khi ông Trọng tự cho mình hưởng “suất đặc biệt”, những người thân cận với ông vẫn vỗ tay, nhưng có lẽ, trong lòng họ cảm thấy khó chịu. Vì ông Trọng không chịu rút lui, khiến cho họ mất cơ hội thăng tiến, có điều, ai cũng sợ uy quyền của ông nên chẳng dám lên tiếng. Bởi chỉ trích ông đồng nghĩa với việc sẽ bị biến thành “củi”.
Tuy nhiên, quy luật của tự nhiên không ai cưỡng lại được. Việc bất chấp bệnh tật để bám ghế, giờ đây đã khiến Tổng Trọng phải trả giá. Vừa gánh vác trọng trách của Đảng, với những chủ trương quyết định vận mệnh của quốc gia, vừa phải lo suy tính diệt người này, loại người kia, khiến bệnh tình của ông ngày một nặng hơn.
Giờ đây, ông phải nằm thường trực tại Bệnh viện Quân y 108, và chỉ có thể nắm tình hình qua các báo cáo. Điều này chắc chắn sẽ chỉ có hại cho sức khỏe của ông. Bởi một người già cả, bệnh tật, cần được tĩnh dưỡng, cần được thanh thản. Nhưng ông thì lại phải bày mưu tính kế, đối phó tình thế, e rằng, ngày ông nhắm mắt xuôi tay chắc không còn bao xa.
Công cuộc “đốt lò” vốn dĩ đã quá sức đối với Tổng Bí thư. Giờ đây, ông còn phải đối phó với một đám tay chân đang tạo phản. Từng người, từng người thân tín quanh ông bị Tô Lâm đánh tỉa, khiến ông ở vào thế bị cô lập. Nằm trên giường bệnh, nhưng ông vẫn phải nát óc tìm cách đối phó.
Đã có Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ ngã ngựa, sắp tới, rất có thể sẽ tới lượt bà Trương Thị Mai. Việc hạ tiếp bà Mai là dấu hiệu cho thấy, Tô Lâm muốn “đánh rắn dập đầu”. Trong suốt hơn một năm qua, bà Mai đã đảm nhiệm vai trò đầu tàu trong Ban Bí thư thay ông Tổng. Nếu ông Trọng không tung hết nguồn lực ra để đối phó, thì Ban Bí thư có thể sẽ bị tỉa dần đến mức hoàn toàn tê liệt. Đến lúc đó, mọi nỗ lực xây dựng Đảng của Tổng Trọng sẽ sụp đổ, tan thành mây khói, và Đảng Cộng sản sẽ rơi vào hỗn loạn.
Nếu năm 2021 ông Trọng chịu nhường ghế lại cho người khác, thì giờ đây, ông không phiền não. Ông có thể ung dung sống nhàn hạ, quây quần bên con bên cháu. Tuy nhiên, cuộc đời này không có chữ “nếu”. Bởi vì ông đã chọn con đường này, thì ông buộc phải đối phó, dù cho có đang nằm liệt giường, thì ông cũng không thể thoát.
Có thể, ông Trọng còn muốn ngồi tiếp nhiệm kỳ 4, nhiệm kỳ 5, nhưng ông đã già, mà còn có bệnh nền, ông không thể làm được điều mà ông muốn. Ông Trời vốn không cho ai tất cả, một người trên đỉnh cao quyền lực như ông Trọng cũng không thể thoát khỏi quy luật “sinh, lão, bệnh, tử”. Ông Trọng chỉ có thể chọn giữa quyền lực và sức khoẻ, bình an, tuổi thọ. Khi ông đã chọn quyền lực theo tham vọng bản thân, ông đã khiến, không chỉ Đảng của ông, mà cả đất nước này trở nên hỗn loạn như mớ bòng bong.