Cũng như nhiều vụ án không thể giải quyết nếu chỉ ngồi và viết, trong vụ 32 tỷ đồng gửi BIDV “không cánh mà bay”, tôi đã liên hệ với giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo BIDV nhưng bị bà này đe dọa, gửi tâm thư đi nhiều nơi, nhờ một số quan chức kêu cứu giùm, nhờ cô em bên báo Thanh Niên viết nhưng… thà không viết còn hơn, lãnh đạo truyền hình Pháp luật thì tỏ ra khó chịu, sợ hãi với cách làm việc của tôi, nhờ lãnh đạo báo Công lý kiêm trưởng đại diện phía Nam báo Đời sống và Pháp luật, Người đưa tin thì vị này khuyên tôi nên cẩn thận, với lại phải bàn bạc với phía nạn nhân để “hỗ trợ chi phí cho anh em đi lại, làm việc”.
Nhưng tôi chưa có kinh nghiệm “bàn bạc”, thấy bức xúc cho các nạn nhân thì cứ vác ba lô lên và đi thôi.
Với lại, các thầy cãi còn được mặc cả bằng hợp đồng thuê luật sư, còn phía phóng viên điều tra làm vậy sẽ bị bắt, trong khi tôi bị tình nghi có dính dáng đến chính trị, làm đúng vẫn chết!
Hôm nọ, tôi có nghe vị thẩm phán Hồng ở tỉnh Bến Tre tâm sự đang tìm cách rời khỏi môi trường nhà nước để tham gia tư vấn luật cho các doanh nghiệp, nếu không, vợ xinh, con nhỏ ra đi, buộc phải tham gia vào những phi vụ tống tiền.
Hiện nay, chính quyền bất lực, nhiều tòa soạn cũng phải tự xoay sở tài chính, trừ một số tờ báo được bao bọc, bảo kê từ trước. Thế lực báo Tuổi trẻ là mạnh nhất hiện nay.
Dự kiến, năm 2018, số nhà báo ở Việt Nam bị bắt sẽ nhiều hơn 2017.
Dưới sự lãnh đạo “tuyệt vời” của đảng Cộng sản, với mức lương dành cho thủ tướng chỉ ở mức 16.250.000 đồng/ tháng, thì có nằm mơ ông Phúc cũng khó mua được mấy căn biệt thự bên Mỹ như báo chí quốc tế phản ánh.
Quay lại vụ 32 tỷ vừa rồi, một vụ án có dấu hiệu bao che, kéo dài, có thể một phần nhỏ do sự nỗ lực đấu tranh tới cùng, mà sau 2 tháng tôi đi kêu cứu, vụ án đã được khởi tố, kẻ lừa đảo đã bị bắt. Nhưng còn phía “con voi chui lọt lỗ kim” BIDV thì sao?
Cũng giống như rất nhiều vụ án khác mà tôi đã góp công, góp sức đòi nhà, đòi đất cho các nạn nhân. Tiêu biểu như vụ “Nguyễn Công Cường và Việt Hưng Phát”, tôi viết tới bài thứ 16, bị họ gửi công văn tới kiện, nhiều lần lên UBND tỉnh, PC46 giúp nạn nhân…
Và có thể nhìn cái mặt hầm hầm của tôi nên lãnh đạo tòa soạn kia cũng khó làm bậy (trong khi nhiều lãnh đạo tòa soạn bẩn thỉu khác đã bị mua chuộc)
Cho tới khi hàng trăm nạn nhân đòi được nhà, vị tổng biên tập biết cách ngồi một chỗ để họ trả ơn, hưởng hết chiến lợi phẩm, còn khi bị kiện cáo, tính mạng bị đe dọa, tôi tự chịu…
Bản chất trong câu chuyện Đinh La Thăng, Nguyễn Tấn Dũng cũng vậy cả thôi, nhưng bọn họ vẫn thuộc nhóm mạnh, họ chỉ sợ một nhóm mạnh hơn, vẫn bóc lột các nhóm mạnh khác, và trong số đó có nhóm Dân hèn!
Nhưng tôi chưa có kinh nghiệm “bàn bạc”, thấy bức xúc cho các nạn nhân thì cứ vác ba lô lên và đi thôi.
Với lại, các thầy cãi còn được mặc cả bằng hợp đồng thuê luật sư, còn phía phóng viên điều tra làm vậy sẽ bị bắt, trong khi tôi bị tình nghi có dính dáng đến chính trị, làm đúng vẫn chết!
Hôm nọ, tôi có nghe vị thẩm phán Hồng ở tỉnh Bến Tre tâm sự đang tìm cách rời khỏi môi trường nhà nước để tham gia tư vấn luật cho các doanh nghiệp, nếu không, vợ xinh, con nhỏ ra đi, buộc phải tham gia vào những phi vụ tống tiền.
Hiện nay, chính quyền bất lực, nhiều tòa soạn cũng phải tự xoay sở tài chính, trừ một số tờ báo được bao bọc, bảo kê từ trước. Thế lực báo Tuổi trẻ là mạnh nhất hiện nay.
Dự kiến, năm 2018, số nhà báo ở Việt Nam bị bắt sẽ nhiều hơn 2017.
Dưới sự lãnh đạo “tuyệt vời” của đảng Cộng sản, với mức lương dành cho thủ tướng chỉ ở mức 16.250.000 đồng/ tháng, thì có nằm mơ ông Phúc cũng khó mua được mấy căn biệt thự bên Mỹ như báo chí quốc tế phản ánh.
Quay lại vụ 32 tỷ vừa rồi, một vụ án có dấu hiệu bao che, kéo dài, có thể một phần nhỏ do sự nỗ lực đấu tranh tới cùng, mà sau 2 tháng tôi đi kêu cứu, vụ án đã được khởi tố, kẻ lừa đảo đã bị bắt. Nhưng còn phía “con voi chui lọt lỗ kim” BIDV thì sao?
Cũng giống như rất nhiều vụ án khác mà tôi đã góp công, góp sức đòi nhà, đòi đất cho các nạn nhân. Tiêu biểu như vụ “Nguyễn Công Cường và Việt Hưng Phát”, tôi viết tới bài thứ 16, bị họ gửi công văn tới kiện, nhiều lần lên UBND tỉnh, PC46 giúp nạn nhân…
Và có thể nhìn cái mặt hầm hầm của tôi nên lãnh đạo tòa soạn kia cũng khó làm bậy (trong khi nhiều lãnh đạo tòa soạn bẩn thỉu khác đã bị mua chuộc)
Cho tới khi hàng trăm nạn nhân đòi được nhà, vị tổng biên tập biết cách ngồi một chỗ để họ trả ơn, hưởng hết chiến lợi phẩm, còn khi bị kiện cáo, tính mạng bị đe dọa, tôi tự chịu…
Bản chất trong câu chuyện Đinh La Thăng, Nguyễn Tấn Dũng cũng vậy cả thôi, nhưng bọn họ vẫn thuộc nhóm mạnh, họ chỉ sợ một nhóm mạnh hơn, vẫn bóc lột các nhóm mạnh khác, và trong số đó có nhóm Dân hèn!