Thảo Dân
Vào trang của anh Thượng tá phóng viên báo Quân đội nhân dân nguyễn văn minh mới thấy xấu hổ thay cho tờ báo là tiếng nói đại diện cho Quân đội của một quốc gia.
Đã đành, người dân miền Bắc một thời quen với những trò đấu tố con chửi cha, vợ sỉ nhục chồng, người ở đợ tố cáo ông bà chủ, đã coi cái chết của bà Cát Hanh Long, một ân nhân của cách mạng là đáng đời, vì được tuyên truyền bằng những bài báo kiểu như Địa chủ ác ghê, ký tên C.B. Đã đành họ từng bị lừa bịp rằng, Tổng thống Mỹ cũng chỉ là kẻ ăn trộm thìa dĩa bạc trong một dạ tiệc, từ một bài báo cũng ký tên C.B. Đã đành, họ quen bày tỏ hận thù bằng cách lấy tên các Tổng thống Mỹ để gọi chó, một giống vật bị coi là thấp kém trong văn hóa và quan niệm của người Việt Nam. Đã đành, họ quen với cách gọi những chính khách VNCH là thằng, con đầy hằn học.
Đó là cách tuyên truyền vô ơn, vô văn hóa và ngu độn mà chỉ người dân thất học hoặc người giỏi lắm là có trình độ hết lớp 7, bị phong tỏa thông tin, bị nhồi sọ và định hướng ở những thập niên 50, 60, 70 thế kỷ trước mới tin được.
Nhưng giờ đây, khi thông tin trải rộng trên xa lộ, chỉ cần một cú click chuột là có đủ tư liệu từ những cây bút đáng tin cậy, bằng cả tiếng Việt lẫn ngoại ngữ để tìm hiểu, có cả những clip trung thực được phát trực tiếp không qua biên tập, thì kiểu tuyên truyền vô học, đầu đường cuối chợ như anh Thượng tá minh này, thật là làm nhục cái tổ chức mà anh ta tôn phò. Lướt qua nhan đề một loạt bài viết của những trang web tuyên giáo lập nên nhằm chĩa mũi nhọn vào xúc xiểm những người cấp tiến, ca ngợi anh ta như ngọn cờ đầu trong lĩnh vực chống phản động mà anh ta dày công copy ngay trang bìa như để át vía trẻ trâu, thấy thê thảm cho những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Không lẽ, sau bảy chục năm trôi qua, độc giả thì đã trưởng thành, đòi hỏi hàm lượng văn hóa và tri thức tương xứng mà đội ngũ phóng viên, tuyên truyền viên vẫn giậm chân ở vạch Cải cách ruộng đất?! Quen thói đấu tố người tiến bộ trong nước, đã đành, lại còn dở thói ăn nói du côn với cả biểu tượng tự do của thế giới văn minh, chỉ phơi bày sự thất học đáng tội nghiệp. Cũng lạ. Viết được những từ ngữ dơ dáy thế, họ không cảm thấy hổ thẹn nhỉ. Hay, ngay cả điều biết hổ thẹn với họ, cũng là xa xỉ vì họ đang nối tiếp truyền thống báo chí cách mạng từ cách đây hơn nửa thế kỷ?!