Bài dịch từ báo The Atlantic
A Sadistic Immigration Stunt
———////———
Ngay cả nhân viên giữ an ninh biên giới dữ dằn nhất cũng phải kinh hoàng
Ngày 16 tháng 9 năm 2022
Màn chính trị ghê tởm đem con bỏ chợ của Ron DeSantis là một lời nhắc nhở rằng các chính sách của đảng CH không còn hướng đến việc đạt được kết quả tốt mà là để thỏa mãn những mong muốn cơ bản nhất của các cử tri MAGA.
Tôi là dân của tiểu bang Massachusetts, nhưng tôi chưa bao giờ đến vùng Martha’s Vineyard. Tôi hiện đang sống ở Rhode Island, cách Martha’s Vineyard chưa tới trăm dặm, vì vậy chuyện mà Ron DeSantis đã làm một cách ngu xuẩn và tàn ác là đem con bỏ chợ trên đảo này trong thời gian này là chuyện địa phương đối với tôi nhưng lại là một câu chuyện quan trọng của quốc gia.
Thống đốc Florida, rõ ràng nghĩ là dân nhà giàu ở vùng biển này có khuynh hướng tự do phóng khoáng cũng là dân kỳ thị chủng tộc như những cử tri MAGA của Đảng Cộng hòa mà ông đang cố gắng lôi cuốn họ theo ông, và rằng ông sẽ chứng minh điều đó bằng cách mọi người sẽ thấy dân ở Martha’s Vineyard sẽ phẫn nộ khi một loạt người Mỹ Latinh xuất hiện trước nhà của họ. (DeSantis còn cử một tên đi theo quay video, với hy vọng sẽ quay được cảnh những người dân của Martha’s Vineyard sẽ nổi giận.) Tính toán sai lầm kiểu điên cuồng kỳ dị này có lẽ sẽ không giúp ích được gì nhiều cho DeSantis. Nhà báo Josh Marshall đã nói, trong chính trị, “ làm chuyện điên đôi khi còn tệ hơn là làm sai”. Dù gì thì gì, Ron DeSantis đã thất bại: Vì dân địa phương đã cung cấp thức ăn và chỗ tạm trú cho những người tị nạn này, và cử các học sinh có học tiếng Tây Ban Nha tại trường trung học địa phương đến làm phiên dịch.
Tôi tự hào về đồng bào của vùng New England vì cách họ đối phó trước màn trình diễn ngu xuẩn của DeSantis ( Vùng New England là vùng đông bắc HK bao gồm 6 tiểu bang Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut và Rhode Island). Tuy nhiên, tôi đã từng là một người chống di trú kịch liệt . Tôi là cháu nội/ngoại của dân di trú ở cả hai bên gia đình, và tôi coi trọng và tán thành vấn đề di trú, nhưng tôi cũng tin vào luật pháp và trật tự. Tôi là một thanh niên trẻ bảo thủ làm việc ở Washington khi TT Ronald Reagan ký Đạo luật ân xá di trú Simpson-Mazzoli vào năm 1986, đạo luật này được cho là sẽ giải quyết phần lớn vấn đề di trú của HK. Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh khi chính quyền Obama đang hăm he một đạo luật di trú khác cho các con em của dân di trú bất hợp pháp được cha mẹ đem theo khi họ trốn qua đây.
(Tôi cũng là một trong số những người thấy những chữ ” dân di trú không có giấy tờ” là vô nghĩa, nó chỉ ngụ ý rằng một người vi phạm luật pháp Hoa Kỳ chỉ vì họ không có giấy tờ. Chúng ta có thể nhận những người tới biên giới và xác định ai cần tị nạn, nhưng chúng ta phải chống lại nạn buôn người , và chúng ta có thể làm tất cả những điều này mà không cần dùng những định nghĩa phức tạp.)
Đôi khi, tôi bực tức với di dân bất hợp pháp khiến tôi có một số quan điểm khá cứng rắn, và vào đầu những năm 2000, tôi đã có những suy nghĩ cực đoan về vấn đề này. Như đồng nghiệp của tôi, David Frum đã viết vào năm 2019 như sau:
“Đám lãnh đạo mị dân không nổi lên được khi nói về những vấn đề không liên quanđến dân, mà họ nổi lên khi họ nói về các vấn đề quan trọng liên quan đến mọi người, và các thường thì các nhà lãnh đạo không muốn hoặc không thể giải quyết các vấnđề chẳng hạn như: thất nghiệp trong những năm 1930, tội phạm trong những năm 1960, hoặc vấn đề di trú ồ ạt như hiện nay.”
Tôi có suy nghĩ khá gay gắt về an ninh biên giới: Vào năm 2019, tôi đã la hét trước màn hình TV đang chiếu cuộc tranh luận của các ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ khi Julián Castro nói về việc không truy tố những người vượt qua biên giới trái phép, giống như đất nước này không thể đưa ra một luật lệ gì về biên giới của chính nó được . Hiện giờ điều này khiến tôi giống như một đảng viên Đảng Dân chủ năm 1996, khi chính sách của đảngđưa ra , “Chúng ta phải là một quốc gia của luật pháp. Chúng ta không thể chấp nhận việc nhập cư bất hợp pháp và phải ngăn chận nó. Washington đã nói cứng rắn như vậy nhưng không làm gì cả. Rồi đến năm 1992 hình như biên giới của chúng ta cũng không hề tồn tại. “
Nhưng những gì DeSantis và Donald Trump làm đã làm cho tôi ngừng ủng hộ các chính sách di trú cứng rắn. Tại sao? Bởi vì mục đích của vấn đề đi trú là quan trọng. Một chính sách được thi hành bởi những kẻ tàn ác không phải là một chính sách. Đó chỉ là một chiến lược chính trị rẻ tiền, chỉ giả dạng làm vừa lòng dân, và nó sẽ có hại nhiều hơn có lợi.
Sự thất bại khủng khiếp trong chính sách di trú của Trump khi tách rời con cái khỏi cha mẹ sẽ là một nghiên cứu về chính sách thù hằn. Chính quyền Trump, khi lên nắm quyền vào năm 2017, đã không chấp nhận một sự thật về vấn đề di trú bất hợp pháp: Vì nhiều lý do, rất khó để đưa các gia đình có trẻ sơ sinh và trẻ em trở về nước của họ. Những đứa trẻ không có gì đáng trách, nhưng những kẻ buôn người đã đưa chúng và cha mẹ chúng đến Mỹ thì đáng trách.
Các chính quyền trước đây đã giam giữ và sau đó trục xuất rất nhiều người trong số những người đã đến biên giới . Như một bạn đồng nghiệp của tôi là Caitlin Dickerson đã viết 1 bài rất chi tiết về chính sách của Trump khi tách con cái ra khỏi cha mẹ là Trump đã bổ nhiệm những người vô đạo đức và hèn nhát, những người quyết định ngăn chặn di trú bất hợp pháp bằng cách tách trẻ em ra khỏi cha mẹ, cố ý gây tổn thương cho cha mẹ và trẻ em như một biện pháp để răn đe họ. Chính sách này không những tàn ác mà còn được thi hành với tất cả tột đỉnh của sự bất lực, và Trump không có một kế hoạch thực sự nào cho việc đoàn tụ các gia đình này.
Và bây giờ, chúng ta lại nói về vấn đề di trú nữa đây. Ai đã nghĩ ra ý tưởng bay những dân di trú này khắp đất nước? Điều này có phải được hoạch định bởi chính quyền tiểu bang ở Tallahassee ( là thủ phủ của Florida)về các vấn đề nhập cư của đất nước không? Hay là do một số tay truyền thông của đài TV Fox có thể đang huyênh hoang về việc đem con bỏ chợ ở Martha’s Vineyard vì họ nghĩ họ own the libs (Một chiến lược chính trị được sử dụng bởi một số người bảo thủ ở Hoa Kỳ, muốn làm đảo lộn những người theo chủ nghĩa tự do chính trị. Họ nhấn mạnh và khai thác các vấn đề chiến tranh văn hóa nhằm mục đích gây chia rẽ để kích động phản ứng ở những người khác).
Hóa ra, Tucker Carlson là một người huyênh hoang rỗng tuyếch của đài TV Fox, đã đề nghị chính cái ý tưởng này vào hồi tháng Bảy. Và DeSantis, một trong những tay chính trị gia đói khát nhất ở HK , rõ ràng đã chụp lấy cơ hội, vì vậy dân đóng thuế ở Florida cuối cùng đã đóng tiền cho DeSantis vận chuyển người từ Texas đến Massachusetts, và một số người trong đó có thể là những người xin tị nạn mà chúng ta nên tiếp nhận họ. Theo một luật sư về di trú cho biết có một bà nào đó (tôi nghĩ rằng bà làm việc với DeSantis hoặc Thống đốc Texas Greg Abbott) đã nói dối với nhóm 50 người này , dụ họ lên máy bay bằng cách nói rằng họ sẽ nhận được một “Bất ngờ” khi công việc làm và nhà cửa đang chờ họ, đây là một hành động khốn nạn trong một sự thương lượng vốn đã muốn nôn oẹ.
——-///——-
A Sadistic Immigration Stunt
Even border-security hawks should be horrified.
Tom Nichols – The Atlantic
Sep 16, 2022
Ron DeSantis’s hideous political stunt is a reminder that the GOP’s policies are no longer about achieving results, but gratifying the basest impulses of MAGA voters.
Intention Matters
I am from Massachusetts, yet I have never been to Martha’s Vineyard. I now live in coastal Rhode Island, less than a hundred miles from the Vineyard, so Ron DeSantis’s idiotic and cruel attempt to dump human beings on the island during the off-season is something of a local story for me—but one that carries an important national lesson.
The Florida governor’s cartoonish assumption, apparently, was that liberal Bay Staters are just as racist as the Republican MAGA-base voters he’s trying to woo, and that they would prove it by reacting with outrage when a bunch of Latin Americans showed up on their doorstep. (He even sent a videographer, in the hopes of capturing the Vineyarders getting the vapors.) This bizarre miscalculation probably won’t help DeSantis much. As the journalist Josh Marshall said this morning, in politics, “weird can sometimes be worse than wrong.” In any case, the show was a fizzle: The locals provided the migrants with food and shelter, and sent students from an AP Spanish class at the local high school as translators.
I’m proud of my fellow New Englanders for their reaction to DeSantis’s inane showboating. And yet, I consider myself an immigration hawk. I am the grandson of immigrants on both sides of my family, and I cherish and celebrate immigration—but I also believe in law and order. I was a young conservative working in Washington, and I winced when Ronald Reagan signed the Simpson-Mazzoli Act, the amnesty of 1986 that was supposed to solve much of our immigration problem. I gritted my teeth during the Obama administration, when what seemed to me to be another amnesty loomed.
(I am also one of those people who finds the term “undocumented immigrant” Orwellian nonsense. It is a phrase meant to command empathy by implying that a person who has broken American law merely lacks documents. We can welcome people at the border, we can determine who needs asylum, we can fight human trafficking—and we can do all of those things without mangling language. But that’s an argument for another day.)
At times, my frustration with illegal immigration led me to embrace some pretty hardline views, and I would even say that by the early 2000s, I was radicalized on the issue. As my colleague David Frum wrote back in 2019:
Demagogues don’t rise by talking about irrelevant issues. Demagogues rise by talking about issues that matter to people, and that more conventional leaders appear unwilling or unable to address: unemployment in the 1930s, crime in the 1960s, mass immigration now.
I’m still pretty vehement about border security: In 2019, I was yelling at the television during the Democratic presidential primary debates when Julián Castro talked about decriminalizing unauthorized border crossings, apoplectic at the idea that nations can’t make laws about their own borders. I guess this makes me today something like a 1996 Democrat, back when the party platform said, “We must remain a nation of laws. We cannot tolerate illegal immigration and we must stop it … Washington talked tough but failed to act. In 1992, our borders might as well not have existed.”
But DeSantis and Donald Trump have talked me out of supporting tougher policies. Why? Because intentions matter. A policy implemented by sadists is not a policy. It is cheap political gratification masquerading as policy, and it will always do more harm than good.
Trump’s ghastly child-separation debacle is a case study in hateful policy. The Trump administration, when it came into office in 2017, locked on to a truth about illegal immigration: It is difficult, for many reasons, to send families with babies and children back to their home countries. The children are blameless, even if the traffickers who brought them and their parents to America are not.
Previous administrations held and then deported many of these people. But as my colleague Caitlin Dickerson showed in great detail, the Trump administration was populated by a menagerie of immoral and cowardly appointees who decided to stop illegal immigration by separating children from parents, intentionally inflicting pain on parents and kids as a deterrent in itself. This policy was not only brutal but executed with maximum incompetence, with no real plan for ever reuniting these families.
And here we are again. Who came up with the idea of flying immigrants around the country? Was this motivated by some deep thinking in Tallahassee about our immigration problems? Or was it because some Fox host might have bloviated about owning the libs by sending immigrants to Martha’s Vineyard?
As it turns out, Fox’s chief bloviator, Tucker Carlson, suggested this very idea in July. DeSantis, one of the thirstiest politicians in America, clearly spotted an opportunity, so the taxpayers of Florida ended up paying to send people—some of whom seem to be asylum-seekers we should be welcoming—from Texas to Massachusetts. According to an immigration lawyer assisting with the migrants’ cases, someone (I assume people working with DeSantis or Texas Governor Greg Abbott) appears to have lied to the group of some 50 people, coaxing them to board the planes by saying they would get a “surprise,” and that jobs and homes awaited them—a particularly nasty touch in an already vomitous business.