Một nhà cầm quyền chỉ chăm chăm ăn vào tài nguyên có sẵn

0
41
Ông Phạm Xuân Thăng - bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương - chủ trì hội nghị lần thứ 48 của Ban thường vụ Tỉnh ủy ngày 21-12-2021 - Ảnh: H.B.

Song Chi 

20 tháng 9, 2016

Dù là một nước nhỏ, còn nghèo, song thiên nhiên ưu đãi đã cho VN khí hậu nhiệt đới tuy nóng nực nhưng rau củ, cây trái phong phú đủ loại quanh năm, địa hình bằng phẳng dễ dàng cho việc trồng trọt, cày cấy, có biển dài từ Nam ra Bắc tha hồ mà phát triển ngư nghiệp, lại có thắng cảnh lắm chỗ đẹp để làm du lịch…Nếu so với nhiều quốc gia khí hậu lạnh một năm hết nửa thời gian tuyết phủ trắng xóa, hoặc đất đai toàn sa mạc hay núi non không trồng trọt gì được bao nhiêu, hoặc không có biển, hay thậm chí chỉ là hòn đảo không có nước ngọt…thì VN vẫn còn là may mắn. 

Lẽ ra, nếu VN có một mô hình thể chế chính trị tự do dân chủ, hay cùng lắm một thể chế độc tài nhưng những người lãnh đạo có tầm nhìn, có lương tâm, biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết thì sẽ tìm cách phát triển những ngành nào ít gây tai hại cho môi trường, sinh thái, tài nguyên cũng như sức khỏe của nhân dân; ví dụ như nông nghiệp, ngư nghiệp, du lịch, hay đầu tư vào giáo dục, y tế, biến nước mình thành một quốc gia có nền giáo dục, y tế chất lượng cao khiến các quốc gia trong khu vực phải tìm đến (ví dụ như Singapore), thậm chí phát triển điện ảnh (như Hàn Quốc) cũng ra khối tiền!

Trái lại, một nhà cầm quyền chỉ chăm chăm ăn vào tài nguyên có sẵn, vì ham tiền, vì tầm nhìn hạn hẹp, mà cho các tập đoàn, công ty nước ngoài đầu tư vào những ngành gây tác hại môi trường kinh khủng như khai thác bauxite, lập nhà máy điện hạt nhân (trong lúc nhiều quốc gia đã chuyển sang sử dụng năng lượng gió, năng trường mặt trời…), nhà máy thép v.v…cái lợi thì nhà cầm quyền và nhà đầu tư hưởng trọn mà cái hại thì đất nước, nhân dân lãnh đủ, là một nhà cầm quyền vừa kém cỏi vừa vô lương tâm. Thứ hai, một nhà nước chỉ biết vì lợi nhuận, đứng về phía các doanh nghiệp nước ngoài bóc lột công nhân tàn tệ, cướp đất làm nông nghiệp của nông dân, cướp ngư trường của ngư dân…là không chỉ làm hại cho nước cho dân mà còn tự làm hại chính mình. 

Dân không có đường sống, đất nước nghèo túng, lại phải đi vay nợ thì chỉ tự chui đầu vào cái thòng lọng giương sẵn của những quốc gia luôn có âm mưu xâm chiếm nước mình như Trung Cộng. Thêm vào đó, không có chỗ tựa là nhân dân thì chế độ này tồn tại với ai và tồn tại được hay sao?

647360cookie-checkMột nhà cầm quyền chỉ chăm chăm ăn vào tài nguyên có sẵn