Wednesday, April 23, 2025
HomeBLOGSTEPHEN MILLER là ai? Hãy xem lời cố cáo từ cậu ruột...

STEPHEN MILLER là ai? Hãy xem lời cố cáo từ cậu ruột của ông ta.

———
Trump và Stephen Miller hiện đang nhắm mục tiêu vào những người nhập cư hợp pháp. Chính quyền Trump dự kiến sẽ đưa ra một đề xuất trong những tuần tới sẽ khiến người nhập cư hợp pháp trở nên khó khăn hơn hoặc nhận thẻ xanh nếu họ đã từng sử dụng một loạt các chương trình phúc lợi công cộng phổ biến, bao gồm Obamacare, NBC News cho biết. Động thái này, không cần sự phê chuẩn của Quốc hội, nó là một phần của cố vấn cao cấp của Nhà Trắng Stephen Miller có kế hoạch hạn chế số lượng người di cư có tư cách hợp pháp tại Hoa Kỳ mỗi năm.

Thông tin chi tiết về đề xuất quy tắc vẫn đang được hoàn thiện, nhưng dựa trên dự thảo gần đây được thấy trong tuần trước và được mô tả cho NBC News, người nhập cư sống hợp pháp tại Hoa Kỳ đã từng sử dụng hoặc có thành viên hộ gia đình đã từng sử dụng Obamacare, bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em, phiếu thực phẩm và các lợi ích khác có thể bị cản trở vì có được tư cách pháp lý tại Hoa Kỳ. Nhiều ý tưởng cho rằng đảng Cộng hòa chỉ muốn loại bỏ nhập cư bất hợp pháp. Nhưng đừng quên rằng Donald Trump – người đã được bầu lên khi nói rằng ông ta cấm những người Hồi giáo xâm nhập vào đất nước và xây dựng một bức tường ở biên giới phía nam của chúng ta – theo sau tầm nhìn của ông ấy, và của những người như Stephen Miller, rằng nước Mỹ không nên tiếp tục chào đón những người nhập cư và đá ra càng nhiều người đã ở đây càng tốt.

Theo báo cáo của Ainsley, chính quyền đã giảm đáng kể số lượng thẻ xanh mà họ cấp và số lượng chủ thẻ xanh đã được cấp quốc tịch. Họ cũng đã cố gắng cắt giảm mức nhập cư hợp pháp, thực hiện theo các bước, nhưng đã đóng cửa Mỹ cho những người xin tị nạn, cho phép ICE trục xuất những người đã sống hợp pháp tại Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ, và tất nhiên đã ban hành chính sách khủng khiếp dẫn đến sự chia ly gia đình ở biên giới, với mục đích rõ ràng là ngăn cản mọi người cố gắng đến Mỹ vì sợ rằng con cái họ bị gạt khỏi tay họ. Những sáng kiến này được sinh ra từ sự khinh miệt mà Tổng thống Trump, Stephen Miller, và những người khác trong chính quyền Trump dành cho những người nhập cư, đặc biệt là những người không phải da trắng.
https://www.google.com/…/trump-and-stephen-miller-are-now-…/
————

Stephen Miller là một kẻ đạo đức giả về vấn về nhập cư. Tôi biết bởi vì tôi là cậu của nó!
Context: Stephen Miller là một chính trị gia cực hữu, cố vấn cấp cao đương nhiệm trong Nhà Trắng, được biết đến là đầu não của những chính sách như : lệnh cấm nhập cảnh đối với 7 nước Hồi giáo, lệnh giảm số lượng tiếp nhận người tị nạn từ Syria, hay gần đây nhất là chính sách chia tách gia đình người nhập cư ở biên giới phía nam nước Mỹ. Sắp tới, Miller đang muốn thúc đẩy chính sách cắt giảm quyền lợi của dân nhập cư hợp pháp.

Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện về Stephen Miller và vấn đề nhập cư dây chuyền. Câu chuyện được bắt đầu từ những ngày đầu thế kỷ 20 trong một căn lều rách rưới bẩn thỉu trong ngôi làng có tên là Antopol, nơi cư trú của những người nông dân đến từ mảnh đất mà bây giờ mọi người gọi là Belarus. Bị đe dọa bởi làn sóng giết chóc bài do thái và những tuổi thơ bị bắt buộc tham gia vào quân đội Sa hoàng. Vào lúc đó, trưởng làng Wolf-Leib Glosser đã trốn khỏi ngôi làng mà tổ tiên đã sống bao lâu nay và đã tìm cơ hội cho mình để đến nước Mỹ.

Ông ấy đặt chân lên đảo Ellis vào mùng 7 tháng 1 năm 1903, chỉ với $8 trong người. Mặc dù rất thạo tiếng Ba Lan, tiếng Nga và tiếng Do Thái nhưng ông ấy lại không biết một chút tiếng Anh nào. Người con trai cả tên là Nathan cũng sớm theo chân ông. Bằng lao động vất vả từ ngoài đường đến trong xưởng, ông và con trai đã làm việc cật lực kiếm đủ số tiền gửi về nhà để trả nợ và mua lấy một con đường để cho cả gia đình của mình sang Mỹ vào năm 1906. Trong nhóm di cư lần đó có cậu nhóc Sam Glosser, người mà đã định cư tại thành phố Johnstown, phía tây Pennsylvania, một vùng đất phát triển rất mạnh về than đá và thép như một thỏi nam châm thu hút những người di cư chăm chỉ. Gia đình nhà Glosser đã nhanh chóng phát triển từ bán hàng trên lưng ngựa tới làm chủ một tiệm may ở Johnstown được điều hành bởi hai bố con Nathan và Wolf-Leib rồi đến một chuỗi các siêu thị và những cửa hàng bách hóa giảm giá được điều hành bởi ông nội của tôi , Sam, và những thế hệ kế cận của gia đình Glossers, trong đó có cả bố tôi, Izzy. Chuỗi siêu thị và cửa hàng bách hóa đã trở nên lớn mạnh và đã được lên sàn chứng khoán AMEX và tuyển dụng hàng ngàn người qua thời gian. Trong một quãng thời gian là 80 năm và 5 thập kỷ, gia đình này từ những con người nghèo đói, sống tại một nơi hết sức nguy hiểm trở thành một gia đình có một cuộc sống sung túc, một cộng đồng đầy những con buôn, học giả, chuyên gia và điều quan trọng nhất là những công dân Mỹ.

Câu chuyện Mỹ cổ điển này lại có liên quan gì đến Stephen Miller? Vì Izzy Glosser là ông ngoại của cậu ta, và mẹ của Stephen, Miriam, là chị của tôi.

Tôi đã chứng kiến với sự thất vọng và ngày càng kinh hãi khi cậu cháu của tôi, một người được học hành tử tế và biết rõ về lai lịch của bản thân mình, lại trở thành người kiến tạo cho các bộ luật về việc di cư mà đã khước từ toàn bộ nền tảng của gia đình mình trên đất Mỹ.

Tôi đã rùng mình trước suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi với nhà Glossers nếu những chính sách mà Stephen đang hướng tới có hiệu lực từ ngày Wolf-Leib đánh một canh bạc liều lĩnh để đổi lại sự tự do – ví dụ như lệnh cấm nhập cảnh, việc giảm tị nạn triệt để, việc tách con cái xa khỏi vòng tay của bố mẹ chúng và thậm chí là hạn chế cánh cửa quốc tịch cho những người nhập cư hợp pháp. Nhà Glossers đã đến Mỹ chỉ một vài năm trước khi những nỗi sợ hãi và những định kiến của những kẻ bài nhập cư với tư tưởng “Mỹ trên hết” (America First), ngày mà Mỹ đóng cửa đối với những người tị nạn Do thái. Nếu mà ngày đó Wolf-Leib chờ đợi, thì gia đình của ông ấy đã bị giết hại bởi phát xít cùng với tất cả trừ 7 trong số 2000 người Do thái còn ở lại Antopol. Tôi mong Stephen tự hỏi bản thân mình rằng liệu những kẻ phát xít cầm đuốc ở Charlottesville, những kẻ mà sự ủng hộ của chúng được sếp của cậu ta (Trump) ung dung đón nhận, có mong muốn một số phận như vậy cho chính bản thân cậu không.

Giống như những người di cư khác, gia đình chúng tôi không được chào đón đến nước Mỹ một cách nồng hậu nhất, nhưng chúng tôi lại được bảo vệ bởi pháp luật, đã không có một hành động bạo lực nào được bảo trợ bởi chính phủ để chống lại chúng tôi, không có vụ bắt cóc con cháu trai nào, và chúng tôi cũng đã có những mối quan hệ rất tốt đẹp đối với hàng xóm của mình. Đúng là người Do thái bị loại trừ trong một số việc làm, không được mua nhà ở một số thị trấn, không thể tham gia một số các tổ chức hay học ở một số trường phổ thông hoặc đại học, nhưng cuộc sống của chúng tôi vẫn rất tuyệt. Giống như trong các thế hệ trước, có những kẻ cực đoan coi những nhóm người di cư nghèo đương thời là cặn bã, những kẻ hiếp dâm, gangsters, những kẻ bợm rượu và khủng bố, nhưng phần lớn người nhà Glosser được yên ổn để tự sống và xây dựng giấc mơ Mỹ của chính mình. Trẻ em được sinh ra, giáo đường Do thái được xây, và chúng tôi đã phát triển. Đây là điều kì diệu của nước Mỹ.

Diễn quá lâu trên cái sân khấu của cánh hữu, Stephen và Trump đã trở nên vô cảm với những hậu quả bi kịch về nhân quyền và mù mắt trước sự đạo đức giả của các chính sách do họ quyết định. Sau cùng thì câu chuyện về nhập cư dây chuyền của gia đình Stephen không phải là duy nhất dưới thời của Trump. Chính ông nội của Trump cũng đã được báo cáo là một người Đức di cư khi đang chạy khỏi việc nhập ngũ để đến với một cuộc sống mới tại Mỹ và mẹ của ông ta đã chạy trốn khỏi sự nghèo khó của vùng quê Scotland để đến với những cơ hội kinh tế tốt hơn tại New York (Người nhà vợ của Trump được cấp quốc tịch nhờ quyền công dân đối với vợ ông ta).

Những thực tế này rất quan trọng không chỉ vì sự trớ trêu của lịch sử mà còn vì những người yếu thế đang bị tổn thương. Họ là những con người thật, không phải là một bức tranh biếm họa về những con quỷ được vẽ lên bởi Trump. Khi đối mặt với những cái chết và sự chịu đựng của hàng ngàn người, những giác quan của chúng ta bị choáng ngợp, và những nạn nhân trở thành số liệu thống kê chứ không phải là những người thật. Tôi đã đọc những số liệu thống kê đó qua một lần làm tình nguyện với tư cách là một nhà thần kinh học tại điểm liên kết của HIAS tại Philadelphia (Hebrew Immigrant Aid Society), một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu bảo vệ những người tị nạn và đã giúp gia đình tôi hơn 100 năm qua. Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của một anh chàng mà tôi đã gặp với mong muốn rằng cháu tôi sẽ nhận ra sự tương đồng trong di sản của mình.

Vào đầu những năm 2000, Joseph (không phải tên thật) đã bị bắt nhập ngũ ở độ tuổi 14 tại Ertrea và được gửi đến chiến đấu tại một trại quân đội ở vùng sa mạc hẻo lánh. Những sĩ quan ở đó phát hiện ra một quyển kinh thánh ở phía dưới gối của cậu ấy và nghi ngờ cậu trung thành với một nhánh Phúc Âm nước ngoài và ảnh hưởng ý chí chiến đấu. Joseph thật ra là con chiên một nhà thờ Coptic được nhà nước công nhận, tuy vậy cậu ta vẫn bị đưa đi tra tấn. “Họ đập mặt tôi xuống nền nhà, trói tay và chân tôi lại sau lưng, dẫm lên tôi, và treo tôi lên một cái cây và đánh tôi với gậy ba toong để những người khác nhìn thấy.”

Joseph đã bị tra tấn trong vòng 20 ngày liên tiếp trước khi bị đưa tới nhà tù quân đội và bị giam giữ trong một phòng tối không có ống thoát gió với 36 người khác, với rất ít đồ ăn và rất mất vệ sinh. Một số đã chết, và trong thời gian giam giữ Joseph bị bệnh kiết lỵ. Khi đã quá yếu để có thể đứng dậy, cậu được đưa đến một phòng khám của dân thường những nhân viên y tế cho ăn. Lấy lại sức khỏe, cậu đã trốn ra khỏi đó, đến một con đường ngay cạnh nơi mà một người lái xe tốt bụng đã chạy xe qua đêm, đưa cậu lên phía bắc để đến được một trại tị nạn ở Sudan khi cậu gia nhập những người tị nạn khác. Joseph mới chỉ đi những bước đầu tiên trong cuộc hành trình hàng ngàn dặm dài gần 10 năm.

Trước khi Donald Trump bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình bằng việc châm ngòi tin giả rằng Barack Obama là người đạo Hồi sinh ra bên ngoài nước Mỹ, khi mà thằng cháu tôi, Stephen, vừa trải qua những “khó nhọc” dưới mái trường cấp 3 Santa Monica (hồi học cấp 3, Miller từng có một bài phát biểu phân biệt đối xử ở trong trường, rồi bị các học sinh khác la ó khỏi phòng https://www.youtube.com/watch?v=Ni6OpZN6IqU), Joseph vẫn còn là một đứa trẻ tự lo thân ở Sudan, luôn lo sợ bị trục xuất về Eritrea và đối mặt với án tử hình do đào ngũ. Cậu ta làm mọi công việc mình kiếm được, tiết kiệm tiền và du hành qua Sudan. Cậu ta phải chịu đựng sự bắt bớ, tống tiền ở Libya. Cậu quay lại Sudan, rồi tiếp tục đi đến Dubai, Brazil, và rồi đến được cửa khẩu ở Texas, khi cậu tìm nơi tị nạn. Trải qua mọi đất nước, cậu bị lợi dụng, tổn thương và luôn bị gán mác “bất hợp pháp”. Nhưng ở Mỹ, cậu đã có cơ hội để được bảo vệ nhờ sở hữu giấy tờ nhập cư.
Hiện giờ, ở tuổi 30, Joseph sống ở Pennsylvania với vợ và 1 con. Anh ấy là một con người thông minh, ấm áp, khiêm tốn, giàu nhân cách và luôn biết ơn về sự tự do và an toàn của mình. Anh vẫn mang theo mình những vết sẹo tâm lý do không gặp lại được bố mẹ và họ hàng từ lúc 14 tuổi. Anh vẫn run rẩy, rơi nước mắt, và nói không nên lời khi tả lại nỗi đau trên cơ thể mình, trên người vẫn còn lại những vết sẹo. Anh ấy hy vọng sẽ trở thành công dân, trở lại làm việc và đóng góp sức mình cho nước Mỹ. Câu chuyện của Joseph, dù đặc biệt trong những chi tiết, lại không hề hiếm gặp. Tôi đã gặp những người Trung Mỹ trốn chạy khỏi những chính quyền tha hóa, nạn bạo lực và tội phạm tống tiền; một người phụ nữ Yemen không thể trở về một quê nhà bị tàn phá bởi chiến tranh và sợ sẽ bị cắt âm vật nếu trở về với gã chồng người Saudi; và một người phụ nữ bị bắt cóc trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân cưỡng ép ở Trung Á.

Tổng thống Trump muốn chúng ta tin rằng những người nhập cư đang tuyệt vọng này là mối nguy hiểm đối với sự tồn tại của đất nước Mỹ, cường quốc hùng mạnh nhất lịch sử thế giới, một đất nước được làm nên bởi người nhập cư. Ấy vậy, họ nhại lại những sự sỉ nhục, oan sai mà những thế hệ trước trút lên đầu những người tị nạn để làm như họ không bằng con người. Trump đã công khai phô trương những gia đình còn đang đau khổ vì người thân bị hại hoặc giết bởi tội phạm nhập cư, giống như ở giai đoạn đầu, đảng quốc xã phóng đại tội phạm Do thái nhằm kích động người dân ủng hộ việc phân biệt đối xử với toàn bộ dân tộc Do thái. Hầu hết mọi gia đình Mỹ đều có những câu chuyện nhập cư riêng với vô vàn lý do: chiến tranh, nghèo đói, phân biệt đối xử, nỗi sợ và sự tuyệt vong. Họ trở thành những người lao động, tri thức, nhà khoa học, thương nhân và chiến sĩ của Mỹ.

Tệ nhất là những mục đích trắng trợn của chính quyền này trong việc đưa ra những chính sách nhằm gây khó cho người dân dựa trên dòng máu, gốc gác và tôn giáo của họ. Dù với quan niệm nào về vấn đề nhập cư, bất kỳ chính quyền nào làm luật dựa theo những thành kiến trên phải bị coi là mối đe dọa cho tất cả chúng ta. Luật pháp mà không có công lý sẽ mở ra cánh cửa cho sự đàn áp, Hôm nay mục tiêu có thể là người khác, nhưng ngày mai lại có thể là chính chúng ta. Lịch sử sẽ phán xét, nhưng trong lúc đó, sự bình thường hóa của những chính sách này đang bào mòn lương tâm của nước Mỹ. Cải cách nhập cư luôn là một vấn đề phức tạp, luôn cần có sự bao dung song song với sự sáng suốt để dẫn dắt một đất nước đến giải pháp công bằng, nhưng ta không thể đặt niềm tin vào những chính trị gia đặt danh tính chính trị của họ dựa trên sự phân biệt đối xử đối với các chủng tộc khác nhau. Là người Mỹ tự do, chúng ta có trách nhiệm phải thực thi lương tâm của mình bằng việc bầu cử cho những ứng viên đại diện cho những phẩm chất chất cao quý nhất của đất nước, thay vì gục ngã trước những nỗi sợ hãi của nó.

PS: Stephen Miller cũng chính là Cố vấn đứng sau lệnh cấm nhập cư của Trump. Ông âm thầm thúc đẩy việc ban hành lệnh cấm nhập cư đối với công dân 7 nước Hồi giáo mà hầu như không thông qua các cơ quan chính phủ Mỹ. Để mở đường cho sắc lệnh, bộ đôi này đã có lúc chống lại Bộ An ninh Nội địa bằng việc chỉ đạo các quan chức liên bang ngăn chặn những người có thẻ xanh từ 7 quốc gia Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ.
——
@@Hà Giang Bryant T Tran Hiep Thantrong Sĩ Lâm Le Thanh Hoang DanHanh Nguyen Nghia Bui Minh HA

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular