Một nhân vật của công chúng như đương kim Phó Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội mà bị bắt ngay tại sân bay Nội Bài (bắt khẩn cấp), thì rõ ràng đây là một scandal lớn. Nó lớn, xét từ mọi phương diện của các kịch bản có thể đưa ra lúc này.
Thứ nhất, vậy là lâu nay, một thế lực nào đấy “trên sân khấu chính trị Ba Đình” đã lên chủ trương phải “bịt mồm” tiếng nói phản biện “có số má” này, và nay là dịp ra tay.
Thứ hai, quan chức có hạng này của ngành lập pháp, bằng cách nào đấy, theo diễn giải của công an, đã dính dáng đến xã hội đen trong vụ án Phạm Minh Cường (hay còn có nickname là “Cường quắt”) tận dưới Thái Bình.
Kịch bản thứ ba là sự pha trộn cả hai kịch bản vừa kể, nhằm phục vụ cho một cuộc đấu giáp la cà trên tận thượng tầng cấp cao. Tiếng lóng Hà Nội gọi trường hợp này là đối tượng đã “bị cài bẫy”.
Bản tin được các báo trong nước đăng nguyên văn và giống nhau như đúc, theo lệnh trên: “Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình trong lúc khám xét đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu ‘bị cho’ là có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án”.
Vụ bắt Lưu Bình Nhưỡng không quá bất ngờ, nhưng có vài dấu hiệu lạ so với các vụ khác. Nói “không quá bất ngờ” là đối với giới thạo tin chuyện “cung đình” Hà Nội. Lướt một loạt các trang Facebook, rất nhiều bình luận giống nhau ở một nội dung: Hơn năm trở lại đây, nhiều dự báo từng được đưa ra, Bình Nhưỡng sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị bắt, vấn đề là bắt lúc nào (1). Nhưng vụ này “có vài dấu hiệu lạ” so với các vụ trước đó. Cuộc này một số đội báo chí (cốt cán) đã được bố trí bám sát theo “các phái đoàn” công an để ghi hình, chụp ảnh, rồi công bố là thông tin “độc quyền”, quảng bá là để “phục vụ độc giả”. Chụp cảnh bắt từ sân bay, khám xét tại nhà riêng, rồi “cận cảnh” lục soát ví cá nhân, xoi mói từng ngăn ví một (còn kỹ hơn cả khám xét mấy cô tiếp viên trong vụ ma túy từ Pháp về), trước sự thất thần của phu nhân Phó Trưởng ban… Nhớ lại vụ bắt Cục phó Nguyễn Văn Linh, con trai tướng ba sao Nguyễn Văn Hưởng. Chỉ một tay Cục phó làng nhàng, vậy mà từ ngày có tin “đồng chí Cục phó” bị bắt cho đến khi y ra hầu toà, công chúng cả nước mới có dịp được “chiêm ngưỡng” một bức hình duy nhất tại tòa. “Xấu chàng hổ ai?” Thế chẳng đừng, buộc phải bắt con trai “quan thầy” mình, Tô đại tướng đã dành một đặc ân cho gia đình Thủ trưởng cũ, không cho phép bêu riếu hình ảnh trưởng nam của tướng Hưởng trên truyền thông.
Trường hợp Lưu Bình Nhưỡng “được đối xử đặc cách” theo kiểu ngược lại. Động tác ông Nhưỡng ngồi vào bàn ký biên bản, rõ chữ ký kèm họ và tên của ông, lẫn toàn cảnh “người nách thước kẻ tay đao… ào ào như sôi”, tấp nập vào ra tư gia của đương kim Phó trưởng ban được “cận cảnh” một cách khá lộ liễu và đáng ngờ. Tô đại tướng “ném đá” nhưng “giấu tay” không kỹ! Để cho công an và kiểm sát tỉnh lẻ lên tận thủ đô, ra tận phi trường quốc tế… “gô cổ” một đại quan. Rồi cho đàn em về tận Nhà thờ họ của “đồng chí Phó trưởng ban” đo kích thước không chỉ diện tích Nhà thờ, mà cả cánh cổng lớn, được công bố rộng dài đều 3 mét (bi hài nhớ đến chuyện “Con rắn vuông” trong dân gian!). Cả cận cảnh lẫn toàn cảnh toát ra một tâm thế mãn nguyện và hả lòng hả dạ của sự trả thù công khai, sự hạ nhục cố ý không cần che đậy! Bây giờ thì Lưu tiên sinh mới thấy linh cảm của mình đã được chứng nghiệm. Một lần trước Quốc hội, sau khi “làm bẽ mặt” cả Bộ Công an lẫn Viện Kiểm sát, ông giải bày: “Tôi nói những điều này (vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp, không thụ lý tin tố giác 94%) (2) và “xin được phép chịu rủi ro” (3).
Giác quan thứ 6 của “đồng chí Phó Trưởng ban” đã đúng nhưng có lẽ “rủi ro” đến hơi sớm một chút. Buổi sáng hôm 14/11, ông vừa chủ trì (ngồi trên dãy ghế Chủ tịch đoàn) một cuộc Hội thảo khoa học, buổi chiều đã bay ngay ra Hà Nội thì bị bắt khẩn cấp! “Đến hơi sớm” còn là vì mới đâu mấy tuần trước, vị Phó Trưởng ban Dân nguyện còn tiếp gia đình các tử tù oan Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải. Sau đó hình như ông có thông báo trên FB hay trong giới thân hữu rằng, ông đã nhận được phúc đáp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ông Thưởng trả lời qua SMS: “Đã nhận được tin nhắn của anh và đang cho giải quyết.” Giờ kẻ thì đang ở “chân mây”, người tận “cuối trời”, đôi đường cách biệt. Có Facebooker còn tiếc cho gia đình Lê Văn Mạnh không gặp được ông Nhưỡng sớm hơn để cứu con trải khỏi oan nghiệt! Nay tất cả đều đã muộn. Số phận của hai tử tù oan Chưởng và Hải rồi sẽ ra sao khi bản thân ân nhân của họ nay cũng đang ngồi trong trại tạm giam? Giờ mới thấy cuộc đời này “lên voi xuống chó”, từ một cựu Nghị sĩ đến một bị can, chỉ trong có gang tấc!
Nhưng vụ bắt bớ này sẽ có hiệu ứng khôn lường. Chỉ trong vài ba ngày mà giới phân tích quốc nội và quốc tế đã mổ sẽ khá kỹ lưỡng vụ scandal có thể coi là lớn nhất trong năm 2023, tính đến thời điểm hiện nay. Bao vụ án tầy đình trước đấy, từ Nhàn AIC cho đến Thoa Y tế… các đối tượng đều “cao chạy xa bay” trước khi đạị tướng Tô Lâm và Chánh án Nguyễn Hòa Bình ra tay. Lưu tiên sinh trong khi đó, chỉ lo chăm bẵm xây dựng quyền lực “lên trên” và “xuống dưới”. Ông có đường dây lên Thủ tướng và Chủ tịch nước, ông tiếp gia đình tử tù và xuống các địa phương có dân oan, nhưng ông lại quên xây dựng các đặc tình trong ngành tư pháp như mấy “nữ tướng” khét tiếng kia. Từ nay, đại quan nào hay tổ chức dân sự nào được ông che chở dám khuân tiếp “cây thánh giá” trên vai nhằm hiện thực hóa giấc mơ dang dở của ông trước khi rời nhiệm sở: “Không được biến Quốc hội thành căn phòng kín gom góp lợi ích nhóm, cá nhân”?(4) Nhìn tấm gương tầy liếp của ông, chắc chẳng còn ông bà “nghị gật” nào dám vuốt râu hùm, xã hội Việt Nam rồi ra sẽ liệt kháng!
Chưa biết công an sẽ mở rộng vụ án theo những hướng nào? Điều tra tiếp hành tung của vị Phó trưởng ban Dân nguyện, hay bới vụ “cát tặc” ra để tiếp tục hạ nhục ông? Dù kịch bản nào diễn ra thì lời buộc tội đối với Lưu Bình Nhưỡng có thể sẽ không dừng lại ở bản tin đầu tiên nói trên. Còn xử lý tiếp như thế nào để đảm bảo đồng chí với nhau rất “nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình, chứ không phải ghét bỏ gì cả…” như chỉ thị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (5) thì phải “xem hồi sau mới rõ”. Hy vọng những ai quan tâm đến scandal về Lưu tiên sinh, có thể chia sẻ ý kiến của Facebooker Kim Nguyen gửi riêng đến tác giả: “Bắt Lưu Bình Nhưỡng, đảng làm rúng động quan chức. Không ai dám nói rằng ông Nhưỡng chống đảng, chống chế độ độc tài được. Họ lại càng không thể nói ông Nhưỡng là phản động như một số người khác bị bắt vì điều luật 117. Chính xác, ông Nhưỡng là một phản biện trung thành gay gắt. Ông Nhưỡng không chống cá nhân ai cả, chỉ chống nhóm lợi ích trong đảng của ông ấy và vì vậy, vô tình làm lộ ra những mảng tối trong đó…” Đấy phải chăng là điều 20 ngoài 19 điều đảng viên vốn không được làm?
(1) https://baotiengdan.com/2023/11/15/y-kien-cua-mot-so-facebooker-qua-vu-bat-bo-ong-luu-binh-nhuong/
(2) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/czq2dzpev62o
(3) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/czq2dzpev62o
(4) https://www.youtube.com/watch?v=IdAdOfWQIDM
(5) https://baodautu.vn/tong-bi-thu-con-chi-no-di-con-di-no-lon-chon-can-bo-khong-voi-vang-d168336.html