Friday, July 26, 2024

PHIÊN TÒA

Huỳnh Thị Tố Nga

Ngày này cách đây bốn năm về trước, hai anh em tôi đã đứng trước phiên tòa chóng vánh đưa cả hai vào tù, cho đến nay, anh trai Huỳnh Minh Tâm của tôi vẫn còn gần một nửa thời gian nữa mới hết án. 

Tôi biết trước được thời gian ra tòa là mười ngày, trong khi gia đình tôi chỉ được báo trước có ba ngày.

Sáng hôm đó, 28/11/2019, tôi và anh tôi bị đưa đi riêng bằng hai xe tù. Trên đường đi, có lẽ họ đã sắp xếp trước, tuyến đường xe qua đi hầu như vắng người, ít người lưu thông qua lại như bình thường. Từ trại giam cho đến tòa án, mọi thứ dường như yên lặng hơn bình thường. Vào đến tòa án, tôi nhìn thấy anh tôi cũng vừa đến, họ mở còng tay cho hai anh em, hai anh em chỉ kịp hỏi nhau khỏe không thì đã bị tách ra, cho đến khi phiên tòa bắt đầu. Tôi quan sát xung quanh, người nhà tôi có bốn người, chồng tôi, chị dâu, mẹ và dượng, họ đều bị an ninh ngồi cạnh giám sát không cho người nhà tôi quay phim hay chụp hình. Ngoài ra, tất cả những người còn lại đều là an ninh và người của tòa án, họ mặc quân phục lẫn thường phục. 

Phiên tòa bắt đầu, theo quy trình, họ công bố mục đích mở phiên tòa, xác nhận lại lần nữa thông tin cá nhân của hai anh em để xác nhận đúng người cần xét xử hay không. Thành phần gồm, một thẩm phán chủ tọa phiên tòa, hai hội thẩm nhân dân, một đại diện viện kiểm sát và một thư ký, không có luật sư. 

Về vấn đề luật sư, tôi có thuê luật sư riêng, nhưng trong quá suốt trình điều tra, tôi không được gặp luật sư, cho đến khi có kết luận điều tra tra thì luật sư vào gặp được một buổi. Họ gặp tôi không phải để bàn bạc làm thế nào tốt nhất cho thân chủ mà còn “dạy đời” tôi rằng VN không phải độc đảng, rằng tôi biết bao nhiêu về chính trị mà đấu tranh, rằng tôi nên nhận sai trong phiên tòa thì họ mới có thể bào chữa cho tôi. Tôi không biết hai anh luật sư đó sẽ đọc được bài viết này hay không, với những gì các anh đã nói, các anh chưa bao giờ hiểu trách nhiệm và chức năng của một luật sư là gì, các anh không có sự độc lập tinh thần trong công việc, chỉ đơn thuần là bộ máy tuyên truyền của đảng. Với luật sư như vậy, tất nhiên là tôi hủy ngay hợp đồng dù bị mất tiền cọc, chứ để họ đứng trên tòa lu loa xằng bậy thì chắc tôi không còn mặt mũi. 

Nếu thật sự có công bằng trong quy trình tố tụng, thì làm gì một nghi can trong suốt quá trình điều tra cho đến ra tòa không hề có luật sư? Nhất là quá trình điều tra, không cho luật sư tiếp cận thân chủ thì ai làm chứng được quá trình điều tra đó không bị lạm hình, bức cung? Vậy mà điều này đã tồn tại trong hệ thống pháp luật của nhà cầm quyền Việt Nam hàng chục năm qua. 

Đại diện Viện Kiểm Sát bắt đầu đọc cáo trạng, tôi nhìn bâng quơ qua cửa sổ, cáo trạng tôi đã đọc qua rồi, bây giờ họ chỉ đọc lại cáo trạng mà thôi. Tiếng anh ta cứ hay bị ngắt quãng khi đọc đến nickname Selena Zen của tôi, làm tôi buồn cười. Trong giây phút đó, tôi cảm thấy sao mà vô vị, những người đang ngồi đó, không biết có bao giờ họ nhìn lại bản thân, nhìn lại lịch sử, nhìn lại nền văn hiến hơn 5 ngàn năm của cha ông đã đổ máu xương thế nào, để bây giờ, họ nhân danh quyền lực mà đưa những người như chúng tôi vào tù. Họ luôn lu loa rằng chúng tôi bán nước, ở Việt Nam, ngay cả người phụ nữ bán cái thân xác của chính mình còn phải mang tù tội, thì tôi hỏi các anh chị nhà cầm quyền, chúng tôi lấy cái gì để bán được đất nước? 

Hơn một giờ trôi qua, cáo trạng đã đọc xong, chủ tọa hỏi chúng tôi cáo trạng họ đọc có gì khác với cáo trạng của chúng tôi đang giữ, chúng tôi xác nhận đúng cáo trạng. Họ bắt đầu phân tích quá trình chúng tôi hoạt động thế nào (lại lặp lại cáo trạng), họ hỏi chúng tôi có thay đổi gì so với cáo trạng hay không, tôi đính chính lại nghề nghiệp của mình, trình độ đại học, trong cáo trạng họ cố tình hạ xuống trung cấp! 

Chủ tọa hỏi lần cuối cùng, chúng tôi có biết mình có tội, có ăn năn hối cải không? 

Chúng tôi đáp, việc chúng tôi làm là muốn xây dựng, kiến thiết một quốc gia giàu mạnh, chống ngoại bang xâm lược, chúng tôi không có tội, càng không có gì gọi là ăn năn hối cải. Đối lập với đảng cộng sản thì bị bắt bớ. Nếu nói chúng tôi có tội, chúng tôi chỉ có tội đối với đảng cộng sản. Họ im lặng, phiên tòa tạm nghỉ để nghị án. 

Nghị án xong, họ tuyên án.

Chúng tôi được vài phút để nói lời cuối cùng. 

Anh Tâm nói trước, anh nói rằng những người đấu tranh, cũng chỉ một lòng vì đất nước, luôn mong muốn xây dựng và kiến thiết quốc gia giàu đẹp, điều này luôn luôn đúng, và sẽ luôn giữ lý tưởng như vậy. 

Tôi nói, tôi cám ơn các anh em điều tra, đã đối xử “tình cảm” với hai anh em tôi, cám ơn các vị đã mở ra phiên tòa này để xử án chúng tôi, để cho người dân thấy rằng những người như chúng tôi vì sao mà bị đi tù. Chúng tôi chấp nhận đi tù, không than van. Tôi chống chế độ cầm quyền, chống đảng cộng sản, tôi không chống nhân dân và đất nước.

Chủ tọa không cho tôi nói nữa, mà cũng không cần thiết phải nói thêm, bao nhiêu đó đã đủ. 

Phiên tòa như vậy, với tôi, nó như tấm bình phong, kết quả đã đoán trước không có gì bất ngờ. Vô vị và chán ngán! 

Kết thúc phiên tòa, họ còng tay hai anh em dẫn đi, người nhà tôi chạy lên, cố gắng ôm anh Tâm và tôi một chút. Mẹ tôi khóc, tôi nói với mẹ, mẹ cứ yên tâm, hai anh em sẽ ổn, mẹ cố gắng giữ sức khỏe. Dượng tôi không nói gì nhiều, nhưng nét mặt không giấu được xúc động, một người từng lăn lộn chinh chiến ở chiến trường, dượng là người thấu hiểu bản chất chế độ hơn chúng tôi nhiều lắm. 

Họ dẫn tôi ra xe, trước khi lên xe, em công an trẻ nói với tôi: “Trứng chọi đá mà làm được gì!”. 

Tôi cười, không trả lời em vì chán ngán. Đúng vậy, những việc chúng tôi đang làm có vẻ như là trứng chọi đá, về thực lực và quyền lực, chúng tôi không có cái gì để so sánh với nhà cầm quyền, vậy tại sao chúng tôi vẫn bị đi tù? Đá mà sợ trứng làm vỡ sao?! 

Tôi để tiêu đề bài viết bằng hai chữ “Phiên Tòa” ngắn gọn, tùy các bạn nhìn nhận và đánh giá, xem bản chất nó là phiên tòa thế nào.

HUỲNH THỊ TỐ NGA 

Nov 28, 2023

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular