– Cù Tuấn biên dịch bài của New York Times.
Khoảnh khắc cực đỉnh đã đạt được không lâu trước nửa đêm, khi một ngày kết thúc và một ngày khác bắt đầu. Khoảnh khắc này đã không đến như Manchester City có thể mơ ước, như một đỉnh cao tuyệt vời của một cú chuyền bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ, nhưng theo một cách thực tế hơn, mang tính người hơn: một cú trượt chân nhẹ, không gì khác hơn là một lỗi kỹ thuật, đã tạo ra một kẽ hở và ngay lập tức bị trừng phạt.
Về hiệu quả thì chúng là như nhau. Một thập kỷ rưỡi trôi qua kể từ thương vụ mua chớp nhoáng City bằng một cú đầu tư chắc chắn không liên quan gì đến chính phủ Abu Dhabi, dự án đầy tham vọng nhất mà bóng đá từng chứng kiến đã hoàn thành nhờ một đòn tấn công nhanh chóng và chắc chắn với chân phải của Rodri.
Manchester City đã vô địch Premier League và FA Cup mùa này. Bây giờ họ cũng là nhà vô địch của châu Âu. Giải thưởng này đã né tránh họ quá lâu, giải thưởng mà cả những nhà tài trợ của câu lạc bộ và huấn luyện viên của họ, Pep Guardiola, khao khát hơn bất kỳ ai khác, cuối cùng cũng đã về tay đội bóng với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Inter Milan.
Có lẽ, với quy mô đầu tư – và gợi ý liên tục từ ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh rằng Manchester City có thể không chơi đúng luật tài chính giống như những đội bóng khác – thì việc Manchester City giành chức vô địch là điều không thể tránh khỏi. Tỷ lệ cược cho thấy việc này sẽ xảy ra dù sớm hay muộn. Nhưng thời điểm nó xảy ra để Man City có thể giành cú ăn ba, trở thành câu lạc bộ Anh thứ hai đạt được thành tích trên, là một sự hỗ trợ hoàn hảo.
Tất nhiên, trong những năm tới, cách thức Manchester City đạt được kỳ tích này sẽ bị lãng quên. Nó sẽ biến mất khỏi tâm trí của Man City gần như ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và các cầu thủ của họ vỡ òa trong niềm vui sướng, cùng tiếng hò reo vang dội từ hàng ngũ đông đảo người hâm mộ. Chắc chắn, đây không phải là một trận chung kết đáng nhớ, hay – theo tiêu chuẩn cao của chính Manchester City – là một màn trình diễn đáng chú ý.
Nhưng nó là hoàn toàn phù hợp. Inter Milan đã đến Istanbul được kỳ vọng sẽ chẳng khác gì một con cừu hiến tế, và sẽ bị đội bóng vượt trội hơn họ Manchester City đè bẹp theo mọi cách.
Manchester City đã vô địch Premier League năm lần trong sáu năm qua. Inter chỉ là đội bóng đứng thứ ba ở Ý. City đang sở hữu Erling Haaland, chân sút có vẻ như được gửi đến từ tương lai. Đội hình của Inter thì đã già cỗi, thậm chí theo tiêu chuẩn lão hóa của Serie A. Trận chung kết này, theo hầu hết các tính toán, là một trận đấu không cân xứng, một đám rước, một sự đã rồi.
Nhưng trận đấu đã không diễn ra như vậy. Inter đã dùng kinh nghiệm dày dặn của mình để làm Man City thất vọng theo mọi cách có thể. Inter đã dùng dằng với những quả đá phạt. Inter câu giờ dù được sở hữu bóng. Inter tập trung tạo ra những pha phạm lỗi nhỏ nhặt, và lấy đi nhịp điệu của trận đấu một cách tinh quái. Trung vệ râu rậm Francesco Acerbi đã đẩy và kéo Haaland bất kỳ lúc nào khi anh có bóng.
Những gì đội bóng Ý thiếu có lẽ là sức mạnh ngôi sao, sự tinh tế của cầu thủ, và nó được bù đắp bằng sự gan góc và kiên trì, sự dũng cảm và hung dữ. Tất nhiên, đó là tất cả những đức tính tốt trong bóng đá, là nền tảng của tất cả các đội bóng vĩ đại.
Cuối cùng điều đó vẫn là không đủ. Chỉ trong một khoảnh khắc, sự kháng cự của Inter đã bị phá vỡ, và kéo theo đó là bức tường thành cuối cùng của đội bóng quý tộc truyền thống của bóng đá châu Âu. Manchester City, như mọi khi, là người phá cửa thành. Một ngày đã kết thúc, và một ngày mới bắt đầu khi các cổ động viên của họ cuồng nhiệt ăn mừng.
#mancity #UCLFinal #UCL #uclfinal2023 #ucl2023