hoàn cảnh của người dân Thủ Thiêm

0
1189

Nhà Báo Lại Văn Sâm 

hoan canh cua nguoi dan Thu Thiem

hoàn cảnh của người dân Thủ ThiêmCô ơi, cô cười còn con thì khóc….● Nhà của cô lúc đó bao nhiêu mét?- 33m5. Họ nói đền 45 triệu. Tôi không chịu họ đem lực lượng ì xèo hàng trăm người tới đập phá dỡ nát hết ráo trọi (cười)Mà tôi không có gì ráo, chỉ có cái cối xay bột thôi. Chứ nhà hổng có gì ráo trọi.● Mình làm nghề gì lúc đó?- Xay bột (cười)● Rồi bây giờ cô làm nghề gì?- Lượm ve chai (cười)● Một ngày mình kiếm khoảng bao nhiêu tiền cô?- Vài chục đồng bạc chứ đâu có nữa… (cười)● Rồi bốn mươi mấy triệu cô nhận chưa?- Chưa. Hổng nhận đồng nào hết.● Bốn mươi mấy triệu họ kêu mình nhận làm gì cô?- Ai biết nè. Họ nói đền cái nhà 45 triệu nhưng tôi không nhận.● Nếu 45 triệu mình nhận chắc sống được nửa năm…- Trời ơi, mua một lỗ đất chôn tôi cũng không đủ nữa…● Cô tên gì ạ?- Tôi là Nguyễn Thị Thập, sinh 1952.● Mình lượm ve chai bao nhiêu năm rồi cô?- Hai năm. Hồi tôi mới về có con nhỏ uốn tóc thuê chung, nó mướn phía trước tôi lấy 1,5 triệu mỗi tháng để sống.Nó ra đi tôi đói quá nên phải làm bậy bạ kiếm sống. (Cười)● Bây giờ cô buồn là chỉ cười hả cô?- Hồi đó khóc chứ bây giờ đâu còn nước mắt nữa mà khóc (cười).Hồi mới khóc và bệnh dữ lắm (cười)

Posted by Nhà Báo Lại Văn Sâm on Tuesday, May 15, 2018

Cô ơi, cô cười còn con thì khóc.

● Nhà của cô lúc đó bao nhiêu mét?
– 33m5. Họ nói đền 45 triệu. Tôi không chịu họ đem lực lượng ì xèo hàng trăm người tới đập phá dỡ nát hết ráo trọi (cười)
Mà tôi không có gì ráo, chỉ có cái cối xay bột thôi. Chứ nhà hổng có gì ráo trọi.

● Mình làm nghề gì lúc đó?
– Xay bột (cười)

● Rồi bây giờ cô làm nghề gì?
– Lượm ve chai (cười)

● Một ngày mình kiếm khoảng bao nhiêu tiền cô?
– Vài chục đồng bạc chứ đâu có nữa… (cười)

● Rồi bốn mươi mấy triệu cô nhận chưa?
– Chưa. Hổng nhận đồng nào hết.

● Bốn mươi mấy triệu họ kêu mình nhận làm gì cô?
– Ai biết nè. Họ nói đền cái nhà 45 triệu nhưng tôi không nhận.

● Nếu 45 triệu mình nhận chắc sống được nửa năm…
– Trời ơi, mua một lỗ đất chôn tôi cũng không đủ nữa…

● Cô tên gì ạ?
– Tôi là Nguyễn Thị Thập, sinh 1952.

● Mình lượm ve chai bao nhiêu năm rồi cô?
– Hai năm. Hồi tôi mới về có con nhỏ uốn tóc thuê chung, nó mướn phía trước tôi lấy 1,5 triệu mỗi tháng để sống.
Nó ra đi tôi đói quá nên phải làm bậy bạ kiếm sống. (Cười)

● Bây giờ cô buồn là chỉ cười hả cô?
– Hồi đó khóc chứ bây giờ đâu còn nước mắt nữa mà khóc (cười).
Hồi mới khóc và bệnh dữ lắm (cười)

300720cookie-checkhoàn cảnh của người dân Thủ Thiêm