Hôm nay là ngày cuối cùng của nhóm, tưởng chỉ là một cuộc chơi thoáng qua nhưng không ngờ đã kéo dài đến tận 4 năm!
Mình quen biết cả anh Du và anh Chính đầu tiên là từ trên mạng nhưng cũng có trao đổi qua lại. Vì vậy anh Du đã mời mình vào nhóm ngay từ ngày đầu và đến khi anh Du rời nhóm thì Chính lại mời mình làm Mod cùng chị Ly và Duy Anh.
Lúc ấy mình cũng đang làm Admin bên nhóm Viet Intellect, vì thế có điều kiện so sánh cả hai nhóm. Viet Intellect chủ yếu là những trí thức, một phần lớn là Việt kiều đang sống ở Mỹ còn nhóm của chúng ta thì thành phần đa dạng hơn, chủ yếu đang sống ở Việt Nam.
Thời gian đầu rất nhiều người khuyên mình không nên ở trong nhóm này vì không phải nhóm của trí thức, tuy nhiên cá nhân mình lại cảm thấy đây là một cơ hội để hiểu biết nhiều hơn về các tầng lớp xã hội quanh mình với nhiều góc nhìn hơn mặc dù nhiều khi rất khó chịu vì quá khác với môi trường mà mình thường tiếp xúc. Tuy nhiên mình không coi trí thức là cao hơn những môi trường khác nên nhìn chung thấy cũng ok.
Dần dần mặc dù mình nhận ra sự khác biệt là có thật, nhưng mình cũng có cơ hội kết bạn với nhiều người ở đây và cũng hiểu biết về xã hội nhiều hơn. Sự phát triển của nhóm mình trong bốn năm qua, bắt đầu từ một nhóm chia sẻ những kiến thức vĩ mô đến những cuộc tranh luận về những hiểu biết xã hội ở tầm đại chúng; sự thay đổi của các thành viên từ những nick người thật việc thật chiếm đa số chuyển sang clone là chính, từ tranh cãi khá cởi mở đến việc kiểm duyệt kỹ càng, một số người ăn to nói lớn ban đầu lại nhanh chóng lẳng lặng rút lui vì sợ hãi hoặc không chấp nhận được sự khác biệt cũng thể hiện khá chính xác bức tranh xã hội Việt Nam. Sau bốn năm chuyên duyệt thành viên, duyệt bài rồi xử lý các tranh chấp đã trở thành một phần công việc của mình (Chính bận kiếm tiền hơn mình mà) nơi này đã là một diễn đàn để mình luôn nhớ tới khi đăng bài. Vì thế khi phải nói lời chia tay nhóm trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Tiễn nhau 1000 dặm cũng phải có một ngày chia tay, đa số mọi người đều hiểu cuộc chia tay này là cần thiết. Tuy sân chơi này phải đóng lại nhưng bài vở vẫn còn để chúng ta quay trở lại đọc và hồi tưởng một nơi đã từng sôi nổi. Dù có trở thành bạn bè hay không, bốn năm đọc nhau cũng đã cho chúng ta một mối liên kết nếu có duyên sẽ còn gặp lại ở sân nhà cá nhân hoặc trên các diễn đàn khác.
Ngày cuối năm, cũng là ngày cuối của sân chơi này gửi lời chúc mọi người một năm mới bình an (thứ quý nhất bây giờ), và mạnh khỏe. Lần cuối đóng vai Mod xin có lời chúc mọi người dù ở ở đâu trong thế giới VUCA này hãy nhớ:
1: Luôn hành động theo lương tri của mình. Là một người yêu lịch sử và thích quan sát, mình nhận ra mọi lý tưởng đều nghe hay ho, tuy nhiên hãy quan sát hành động của họ để nhận ra bản chất vấn đề. Một ý tưởng hay ho đến mấy mà cho phép làm hại người khác, dù chỉ một cá nhân, thì chắc chắn đó không phải là một lý tưởng tốt. Mình vẫn còn nhớ thế hệ mình rất thần tượng Liên Xô cho đến khi mình đọc về lệnh của Lênin xử lý gia đình Nga hoàng. Mặc dù rất nhiều người nói với mình việc xử lý gia đình Nga hoàng là cần thiết để đảm bảo sự ổn định của chính quyền, và đó chỉ là trường hợp cá biệt. Nhưng trong mắt mình một lý tưởng cho phép tàn bạo với bất kỳ ai thì không thể là lý tưởng tốt. Và thực tế đã chứng minh là mình đúng.
Hai: hãy tôn trọng sự khác biệt và tôn trọng các cá nhân. Ngay trên diễn đàn này chúng ta cũng có thể nhận thấy sự khác biệt rất sâu sắc về tư tưởng, ngay cả khi chúng ta cùng ủng hộ một ý tưởng nào đó. Nhưng muốn đi nhanh hãy đi một mình – muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Nếu không tôn trọng sự khác biệt, không tôn trọng người khác thì dù chỉ trong sự nghiệp chăn bò chúng ta cũng không thể có được thành tựu nào.
Ba: hãy luôn cởi mở với những ý tưởng mới. Chưa khi nào xã hội thay đổi nhanh như bây giờ, những điều tưởng như là bất di bất dịch hôm qua chỉ ngày hôm sau đã không còn nữa, vì thế nếu không luôn cập nhật chúng ta sẽ bị đào thải. Bò ngày xưa cũng không còn giống bò hôm nay, vì thế muốn chăn bò, đến anh Hồ Giáo cũng còn phải học!