Các bạn là những người tự do, hoàn toàn tự do.

0
1107

“Khi người dân sợ chính quyền chúng ta có độc tài, khi chính quyền sợ người dân chúng ta có tự do.”

“When the people fear the government there is tyranny, when the government fears the people there is liberty” – Thomas Jefferson.

—————-

Vài hôm trước có người bạn muốn TT viết về đề tài “Cơm áo gạo tiền cho cuộc sống hôm nay và tương lai cho thế hệ mai sau. Làm thế nào để lên tiếng đúng cách..”. TT vốn không muốn nợ lâu và năm cũ cũng sắp qua đi năm mới đã cận kề.

Cách đây khoảng 7 năm trong một dịp công ty TT cử đi đào tạo 1 tháng bên Thụy Sỹ, đó là khoảng thời gian làm mình thay đổi nhiều suy nghĩ, cách tư duy nhìn nhận vấn đề rất nhiều. Lần đầu tiên đi nước ngoài lại là một nước rất phát triển và có một hệ thống tài chính rất mạnh khiến mình không ít bỡ ngỡ.

Cái đầu tiên nhận xét đó là đất nước rất sạch, sạch và sạch, và yên bình. Giữa các thành phố của Thụy Sỹ hầu như phát triển không quá chênh lệch, và đều phát triển rất hài hòa, giữa con người và thiên nhiên, người ta có thể thấy rất nhiều dãy nhà dọc những con phố họ trồng hoa trên ban công, những công viên rộng lớn giữa thành phố như ở Geneva, những hồ rất rộng và sạch không có một chút rác nào do con người thải ra, mỗi người dân ở đây đều nói được 3-4 thứ tiếng, đó là một đất nước nơi con người và thiên nhiên sống gần gũi.

Thụy sỹ trước đây là một đất nước không có gì cả, một đất nước rất nghèo, những người trai trẻ đã có thời làm lính đánh thuê để đem tiền gửi về quê nhà nuôi sống gia đình, không tài nguyên thiên nhiên. Những thành phố của Thụy Sỹ hầu như bị chia cắt nhau bởi những ngọn núi và để nối liền các thành phố với nhau họ thường đục hầm xuyên núi với những hệ thống tàu điện hiện đại và tốc độ cao. Ngày nay Thụy Sỹ được biết đến những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng, hệ thống tài chính toàn cầu bậc nhất thế giới… họ đã từ một nước không có gì để có được tất cả. Nói vậy để so sanh với Việt nam có tất cả nhưng giờ đây gần như đứng cuối bảng về chậm phát triển và là nước nghèo.

Quay trở lại với vấn đề người bạn đã nói ở trên, cơm áo gạo tiền dĩ nhiên ai cũng phải lo, muốn tồn tại chúng ta phải làm việc, TT cũng vậy chả ai trả bất cứ một đồng xu nào để viết ra những điều này, mình cũng phải kiếm ăn, kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình, điều mình khác với đa số nhiều người trong xã hội ngày nay là mình nói lên thực trạng xã hội với mong muốn mỗi người chung tay lên tiếng để góp phần nâng cao nhận thức mỗi người xung quanh.

Có thể bạn hoặc ai đó trong số chúng ta có điều kiện kinh tế đầy đủ, có thể sống từ bây giờ tới lúc chết mà không phải lo nghĩ tới cơm áo gạo tiền, nhưng cái bạn để lại đất nước này là sự hoang tàn.

– Bạn có thể không phải chịu một nền y tế tồi tệ vì bạn ở một đẳng cấp khác nhưng con cái bạn có thể không có cơ hội đó

– Bạn có thể không phải chịu thực phẩm bẩn vì đời sống bạn cao nhưng có thể con cái bạn không được hưởng

– Bạn có thể không phải chịu một nền giáo dục xuống cấp vì bạn giầu có nhưng con cháu bạn có thể không được may mắn đó.

……

Nếu bạn nói, tôi đấu tranh chắc gì đến khi chết tôi có thể nhìn thấy hoặc hưởng nó đâu, biết bao giờ chế độ độc tài này mới sụp đổ để xây dựng một thể chế dân chủ thực sự. Có thể bạn đúng, nếu bạn lên tiếng chưa chắc đời bạn đã nhìn thấy nó, bạn sẽ không bao giờ được hưởng trái ngọt tới khi chết, bạn chỉ có thể là những viên gạch lót đường nhưng…

– Con cái bạn có thể có cơ hội sống ở một môi trường nơi con người sống với thiên nhiên gần gũi

– Một nền giáo dục, y tế phục vụ con người đích thực.

– Một xã hội nơi mà con người sống với con người một cách thực thụ.

– Mỗi bữa ăn con cái bạn sẽ không phải lo đến thực phẩm bẩn

– Một chính phủ biết nghĩ và phục vụ lợi ích của dân đích thực

Thời gian của bạn là hữu hạn, khi bạn ra đi sẽ không mang được thứ gì cả nhưng bạn có thể để lại rất nhiều, nếu bạn không làm thì ai sẽ làm thay bạn?

Không phải thời gian bạn sống hay tồn tại được bao lâu mà là bạn đã sống như thế nào.

Đã có lần tôi đã từng nói “làm người tốt nhất đừng làm anh hùng, hãy làm người bình thường vì anh hùng thường gắn liền với bi kịch. Nhưng nếu cuộc đời bắt bạn phải trở thành anh hùng hãy vui vẻ chấp nhận nó vì bạn đang đứng về lẽ phải, bạn làm những gì cần làm”. Đây là thời điểm mà đất nước cần các bạn hơn lúc nào hết, những người hùng thầm lặng. Có thể trong lịch sử không có một dòng nào viết về các bạn dù là nhỏ nhất, nhưng xã hội và đất nước sẽ đi lên phía trước nhờ những tiếng nói của các bạn.

Có thể nhiều bạn nghĩ to tát là phải đấu tranh, xuống đường hô khẩu hiệu hoặc chống đối mạnh mẽ một chính sách bất công nhưng không phải trước hết hãy bắt đầu từ những cái nhỏ bé.

– Bạn lên tiếng trước thực trạng môi trường ô nhiễm thông tin từ chính báo đảng (nguồn báo đảng), ai có thể nói gì được bạn?

– Bạn có thể lên tiếng trước thuế phí, tăng vô tội vạ từ báo đảng ai có thể nói được bạn?

– Bạn có thể phản đối quản lý yếu kém dẫn tới nợ công quá cao mà mình là người chịu từ chính báo đảng ai có thể nói bạn xuyên tạc được?

– Bạn có thể phản đối tham nhũng tràn lan từ chính truyền thông đảng ai có thể nói bạn phản động được?

…….

Nhận thức là một quá trình tiếp nhận thông tin rất dài để thay đổi, có thể bạn nói người ta chưa để ý, nhưng 10 người, 100 người xung quanh nói những vấn đề đó họ sẽ thay đổi và nhìn nhận lại mình. Vậy hãy làm người hùng từ những điều nhỏ bé nhất, đừng ngại ngần khi làm điều đúng đắn và đừng bao giờ từ bỏ.

“Bí mật của hạnh phúc là sự tự do, Bí mật của tự do là lòng can đảm”.

Thucydides.

Các bạn là những người tự do, hoàn toàn tự do.

369800cookie-checkCác bạn là những người tự do, hoàn toàn tự do.