Sunday, May 19, 2024
HomeDU LỊCHBLOGCÁ NỤC ISTANBUL, CÁ NỤC QUẢNG NAM

CÁ NỤC ISTANBUL, CÁ NỤC QUẢNG NAM

Trần Trung Đạo

 Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ và Quảng Nam của Việt Nam cách nhau nhiều ngàn cây số nhưng có một mối tương thân gắn liền với đời sống của người dân hai xứ. Mối tương thân đó là con cá nục. 

Cá nục cuốn bánh tráng là món ăn quen thuộc của người dân Quảng Nam. Cá nục nướng kẹp bánh mì (Istanbul Mackerel sandwich) là đặc sản của Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cá nục nướng được bán nhiều nơi dọc đường phố nhưng nhiều nhất là khu vực Á Châu của Istanbul. Đã tới đây nhất định đi Châu Á để vừa thăm Quê Hương và cũng vừa ăn cho biết hương vị con cá nục Thổ Nhĩ Kỳ.

Buổi sáng đi xuống bờ Eo Biển vừa lúc văn phòng thông tin du lịch của chính phủ mới mở cửa. Chúng tôi vào hỏi cách đón phà đi qua khu vực Á Châu. Nhân viên phòng thông tin là một đàn ông đứng tuổi vui vẻ giải thích cách đón phà. Ông viết trên mảnh giấy nhỏ các việc cần làm, bao nhiêu vé cần mua và khu vực Á Châu nào nên đến.

Istanbul Mackerel sandwich

Giải thích xong ông nhìn vợ chồng tôi và hỏi “Anh chị người nước nào?” Tôi đoán chừng ông ta muốn biết chúng tôi  là Hoa, Hàn, Việt v.v… nhưng tôi giả bộ không hiểu ý ông nên chỉ trả lời ”Chúng tôi là người Mỹ”. “Ý tôi là anh chị quốc tịch nào?”, ông lại hỏi. “Quốc tịch Mỹ”, tôi lần nữa trả lời ngắn gọn. “Anh chị từ đâu tới?”ông hỏi. “Từ Mỹ tới”, tôi đáp. “Ý tôi là trước khi đến Mỹ anh chị là người nước nào?” Ông giải thích rõ hơn vì nghĩ chúng tôi không hiểu câu hỏi. “Việt Nam”, lúc đó tôi mới nói. Quanh co nhưng cuối cùng ông biết trước khi là người Mỹ chúng tôi là người Việt. Ông cười thỏa mãn và tự kết luận “Không ai thật sự là người Mỹ”. 

Cách hỏi đáp của ông cho thấy nhờ làm việc trong ngành du lịch nên đọc khá nhiều.  Nhưng ông quên rằng mọi khái niệm và quan điểm chủng tộc đều thay đổi theo thời đại. “Tổ quốc” ngày nay không chỉ là tập hợp của những con người có cùng huyết thống, văn hóa, lịch sử mà quan trọng nhất là cùng một khát vọng. 

Nhưng đó cũng là lúc ông bày tỏ thái độ “chống Mỹ cứu nước” của mình ra. Ông đưa tôi xem một tờ báo Thổ có trang bìa đăng hình các cháu bé Palestine bị giết khi Do Thái trả đũa vụ khủng bố của Hamas đầu tháng 10 vừa qua. Tôi nhìn tấm hình đăng trên báo và trả lời ông “Tôi rất xúc động khi nhìn bức hình này, thật đáng buồn, nhưng sự xúc động của tôi chỉ giới hạn trong tình nhân đạo, chính trị có thể khác.” “Tại sao khác?” Ông gạn hỏi. “Rất tiếc tôi phải đi nên không thể bàn với ông tiếp về chuyện này. Tôi ước gì có nhiều thời gian hơn để thảo luận.” Nói xong chúng tôi đi. Ông nhân viên du lịch mỉm cười gật đầu. Tôi phải đi thật. Nếu có thêm thời gian tôi sẽ nhắc ông một điều rằng nếu không có Mỹ, nước Thổ của ông còn đi sau nhiều quốc gia khác của Châu Âu nếu không muốn nói là lạc hậu. 

Theo lời chỉ dẫn của ông, chúng tôi nhờ người bán vé ở trạm phà mua giùm vé. Nhân viên trạm mua một vé có thể đi được mười lần. Giá mỗi lần chưa tới một dollar. Phà đưa chúng tôi qua Châu  Á cách đó khoảng chừng 15 phút. Eo biển đẹp và trong lành.

Istanbul Mackerel sandwich

Khi lang thang trong chợ, bà xã muốn thử món cá nục nướng . Một ổ bánh mì kẹp cá nục nướng tính ra tiền Mỹ chỉ hơn ba dollar. Cá nục Thổ Nhĩ Kỳ lớn hơn cá nục Việt Nam nhưng hương vị đều đậm đà như nhau. Những chủ sạp trong chợ ai cũng vui và miềm nở đón khách phương xa. Mùa dịch Covid đã qua, mọi người lại dựa vào nhau để sống.

Con người dù là Thổ, Mỹ hay Việt đều dễ thương, dễ mến, nhưng cơ chế chính trị độc tài và cực đoan tôn giáo đã đẩy họ xa nhau, thù ghét nhau và nhiều khi chém giết lẫn nhau. 

Trần Trung Đạo

(Ảnh đi thăm phía Châu Á của Istanbul bằng phà)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular