LS Ngô Anh Tuấn
Hôm nay, tôi được hai ông anh cùng làng mời đi uống bia. Vốn là người không biết uống bia rượu và không thích tụ tập nhưng do lời mời thịnh tình nên tôi bỏ trận bóng đá với anh em luật sư để đi cùng vì nghĩ không mấy khi anh em mới có dịp hàn huyên.
Cuộc gặp gỡ, ban đầu mọi người rất thân mật, ôn kỷ niệm làng quê, hỏi han công việc. Rồi dần dần, câu chuyện được dẫn dắt vào những việc làm của tôi không biết vô tình hay hữu ý. Ông anh lớn hơn, vốn là con của một cựu quan chức của tỉnh nhà, hiện làm việc cho một công ty có vốn nước ngoài (theo lời anh nói) mở lời rằng em nên lo cho mẹ, cho gia đình, người thân trước khi bao đồng chuyện xã hội. Việc này thì tôi ghi nhận, tôi hoàn toàn đồng ý và cảm ơn anh vì chính bản thân tôi cũng đã từng thừa nhận trong một bài viết mới đây (xin đọc lại bài viết “Nợ nước, nợ nhà” của tôi, đăng vào ngày 01/7/2020).
Câu chuyện tiếp tục liên quan tới việc làm của tôi, ông anh nói loanh quanh nhưng đại ý rằng không nên làm vì sức mình không chống nổi ai. Tôi khẳng định rằng tôi không chống chính quyền, không chống nhà nước nhưng tôi chống sự bất công của xã hội – đó là lẽ sống của tôi. Lẽ phải là lẽ sống của tôi và tôi yêu quý nó hơn cả bản thân mình nên ngay cả bố mẹ, người thân của tôi cũng không thể khuyên được tôi được nên họ đã phải dừng lại. Tôi không làm gì sai nên không có lý gì tôi phải dừng lại cả! Tôi luôn luôn bảo thủ trong vấn đề này, dù người đối diện là bất kỳ ai.
Câu chuyện đi xa hơn khi cũng ông anh ấy nhắc khéo “mỗi khi chú về quê, mọi việc an ninh đều nắm rõ và đã có hồ sơ…” Lúc này, tôi không còn bình tĩnh được nữa, máu dồn lên não, tôi đã to tiếng với anh rằng : “Tôi không làm bất kỳ điều gì khuất tất nên có theo tôi hay không tôi không có gì ngại. Hồ sơ của tôi thì ngoài Bộ Công an còn nắm rõ, nói gì tới ở quê chứ! Tôi chỉ là con tép riu trong xã hội này, chẳng có gì đáng để người ta phải quan tâm quá mức như vậy. Anh đang khuyên nhủ, động viên hay đe doạ tôi vậy?…”. Nói xong, tôi cầm điện thoại và chìa khoá xe đi về thẳng. Về nhà vui đùa với con còn vui hơn nhiều…
Tôi luôn cảm ơn bất kỳ ai có ý tốt cho gia đình tôi, cho người thân của tôi, bè bạn của tôi nhưng tôi căm ghét, khinh thường những ai sống giả tạo, ngoài mặt tỏ ra cảm thông, chia sẻ nhưng trong lòng thì lại chứa đầy dã tâm. Tôi đã từng bị chính anh em trong họ tộc đâm sau lưng khi ra sức nói xấu nhưng rồi chính họ đã không dám bước chân đến nhà thờ họ mỗi dịp giỗ cụ tổ; và chính gia đình họ phải xấu hổ với tổ tiên, với cả dòng họ chứ không phải tôi. Con cháu họ có thể lên sao, lên gạch vì hành động của họ nhưng điều họ làm là vết nhơ không thể gột rửa được trong lịch sử dòng họ và lịch sử của vùng quê yên bình nhưng kiên định của chúng tôi. Do vậy, lời nói của một người tự khẳng định là đã làm việc lâu năm và thừa hưởng những gì tốt đẹp của văn hoá phương Tây hôm nay khiến tôi không thể không xem thường họ. Với tôi, đó là sự hạ đẳng của một kẻ mang danh tri thức!
Tôi không nghĩ rằng, ở quê hương mình, những người trong chính quyền lại e sợ tôi tới vậy vì nếu không sợ, không việc gì họ phải mất công động viên, thuyết phục lẫn “đo máu”, đe nẹt tôi đến vậy. Chỉ những kẻ không ngay thẳng mới sợ sự thật, mới lo sợ phải đối diện sự thật – còn tôi luôn là tôi từ khi tôi sinh ra, không sợ sự thật, chỉ sợ một ngày nào đó, tôi không còn là chính mình thôi.
Sau sự việc kém vui ngày hôm nay, tôi sẽ hạn chế tới mức thấp nhất khả năng phải tham gia những cuộc vui tương tự để rồi tiếp tục nhận được những lời tuyên huấn, thuyết giáo của kẻ khác. Nếu thay đổi được, tôi đã thay đổi từ lâu, không phải tới tận lúc này, khi tôi đã chạm tới ngưỡng tứ tuần. Do vậy, nếu ai đó, bằng cách nào đó để động viên, lôi kéo hay doạ dẫm để tôi thay đổi thì xin hãy dừng lại vì nó sẽ tốn công, phí sức và tốn cả tiền bạc của các bạn (hoặc của nhà nước) nữa…
Ls Ngô Anh Tuân – Fb Tuan Ngo