Đỗ Ngà
Ngày 01-07-1997 là ngày mà Anh Quốc trao trả Hồng Kông về Bắc Kinh, từ đó trở về sau Chính quyền Bắc Kinh cứ cho kỷ niệm đều đặn ngày này hàng năm. ĐCS Trung Quốc nghĩ rằng, việc thu hồi Hồng Kông vừa là một thắng lợi của họ vừa là thắng lợi của nhân dân Hồng Kông. ĐCS Trung Quốc cũng đinh ninh rằng, đây là ngày “độc lập” của nhân dân Hồng Kông vì đã thoát khỏi “ách cai trị của bọn tư bản Anh”.
Đấy là ĐCS Trung Quốc nghĩ, còn thực sự dân Hồng Kông có suy nghĩ như vậy không? Dân Hồng Kông đang ở tầm văn minh tiến bộ, còn ĐCS Trung Quốc đang bị gói trong tư tưởng man rợ CS nên tất nhiên họ không cùng góc nhìn ý nghĩa ngày 01-07. Thực ra với dân Hồng Kông họ nhận thức về giá trị dân chủ rất cao, họ có thể sẽ đứng chung với Trung Hoa Đại Lục nếu sự tiến bộ của Trung Hoa Đại Lục tiệm cận được với nhận thức của họ, còn bắt họ từ bỏ văn minh sống chung chuồng với man rợ thì họ không cam lòng. Thực tế là dân Hồng Kông đã xem ngày 01-07 là bước ngoặt mà chính họ sẽ mất hết những gì họ đang hưởng. Chính vì thế dân Hồng Kông mới không chịu thế giới gọi mình là Chinese.
Sau 22 năm, những gì mà ĐCS Trung Quốc đang thực hiện với dân Hồng Kông đã làm dân xứ này hiểu rõ hơn về bộ mặt thật của chính quyền Bắc Kinh. Không phải ngẫu nhiên mà người dân Hồng Kông lại chọn 01-07 để xuống đường biểu tình. Họ chọn ngày này để đổ xuống đường đòi Bắc Kinh rút vòi bạch tuộc ra khỏi xứ họ. Họ đã đánh tiếng với Bắc Kinh rằng ngày 01-07 mà Bắc Kinh xem là thắng lợi chính trị thì với dân Hồng Kông đó là một ngày mang đến thảm họa thôi. Thông điệp đã rất rõ ràng.
Dân Hồng Kông đã mất 22 năm để lấy ngày “lễ độc lập” của họ xuống đường rầm rộ đòi dân chủ. Còn dân Việt Nam, với ngày 02- 09 nào họ mới biết xuống đường để đòi dân chủ đây? Chắc là còn rất lâu, nhưng lâu không có nghĩa là không có. Với thời đại internet, con người có thể mang cả thế giới vào trong tầm tay thì cái gọi là “ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” ấy cũng sẽ được trả lại giá trị thật của nó trong suy nghĩ của người dân thôi. Đã đến lúc những người dân Việt Nam đặt câu hỏi, trong 74 năm qua ĐCS đã mang lại cho nhân dân và cho đất nước Việt Nam những thành tích gì?
Có thể nói “thành tích” thì tìm mỏi mắt cũng không thấy, nhưng thảm họa thì rất nhiều và hậu quả của nó thì phải nói vô cùng nặng nề. Chúng ta hãy xem “thành tích” của họ sau ngày 02-09-1945 đến nay như thế nào? Thứ nhất Cải cách Ruộng đất đã giết 172 ngàn người để cào bằng sự đói nghèo ra toàn xã hội. Thứ nhì là cuộc nội chiến 21 năm đã tốn từ 3 đến 4 triệu sinh mạng để rồi sau đó đồng bào ly tán vì chạy trốn CS và nhân dân ở lại thì lầm than đói khổ. Thứ 3 là đến hôm nay, Việt Nam đang dần dần bị Trung Quốc thôn tính bằng xâm lược mềm lẫn xâm lược cứng. Tất cả những điều ĐCS đã làm ấy, không ít là những thảm họa của nhân dân nhưng ĐCS lại bắt dân phải vinh danh nó như những ngày lễ lớn, thật là đau đớn không gì bằng.
Chuyện sai lầm quá khứ nó đã hoàn toàn thuộc về lịch sử và không một ai có thể sửa lịch sử được, nhưng còn cái sai lầm của hôm nay và ngày mai thì ĐCS phải có trách nhiệm sửa chữa chứ? Thật thất vọng, ĐCS cũng không sửa nốt. Điều đó cho thấy ĐCS đã bất chấp quyền lợi của nhân dân để theo đuổi vai trò lãnh đạo độc tài của mình. Chuyện Bãi Tư Chính nóng như lõi mặt trời nhưng người đứng đầu đảng và Nhà nước không mảy may bận tâm, mà ngược lại ông ta chỉ lo dẹp “phản động tụ tập biểu tình”, điều này cho thấy tư tưởng thà mất nước chứ không mất đảng đã ăn quá sâu vào dầu óc của người đứng đầu ĐCS này rồi.
Quá khứ ĐCS đã sai và hiện tại cũng đang sai lầm nghiêm trọng làm cho đất nước phải trả giá trong 74 năm dài đằng đẵng nhưng họ quyết không sửa mà ngược lại, họ còn đi lùng bắt và bức hại những ai lên tiếng những cái sai đó của họ. Như vậy thì chúng ta có quyền đặt dấu hỏi rằng, liệu có phải chuyện phá hoại đất nước là do ĐCS cố tình làm thế hay không? Bởi vì nếu là sai lầm ngoài ý muốn thì ĐCS sau đó đã có thiện chí sửa đổi, còn ở đây ĐCS không hề sửa và quyết giấu giếm sai lầm có hệ thống của mình bằng các hành động bắt bớ và đàn áp và bỏ tù oan người chính trực.
Với những gì dân tộc này đã gánh chịu qua 74 năm qua, thì rõ ràng tất những ngày mang tính chất bước ngoặt như như ngày Cách Mạng Tháng Tám từ ngày 14-08 đến 30-08, ngày Quốc Khánh 02-09, và ngày “giải phóng” 30-04 dần dần rồi cũng trả lại nguyên giá trị của nó trong tâm thức người dân. Chính những ngày này nó đã mang lại cho nhân dân quá nhiều những mất mát. Dân Hồng Kông đã mất 22 năm để nhận ra ngày “độc lập” của họ hóa ra là ngày mang lại cho họ nhiều mất mát để rồi họ xuống đường, thì tôi tin, những ngày như ngày 14-08 đến 30-08, ngày 02-09, và ngày 30-04 rồi sẽ thành những ngày đã đem đến tai họa cho dân tộc trong suy nghĩ của dân Việt. Dân Việt sẽ mất nhiều thời gian hơn dân Hồng Kông để nhận ra những ngày thảm họa đó bởi vì mặt bằng dân trí của 2 xứ rất khác nhau, nhưng tựu chung thế nào dân Việt cũng sẽ nhận ra. Sự chuyển đổi nhận thức trong lòng một khối trăm triệu dân sẽ mang trả lại những gì vốn thuộc về nhân dân và sẽ xua đuổi kẻ tước đoạt ra khỏi bờ cõi để trở về nơi mà nó phụng sự như nhân dân đã đuổi Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống năm xưa.
Sự chuyển đổi trong nhận thức là không thể lật ngược được, cùng lắm ĐCS chỉ làm nó chậm lại để hưởng thêm một thời thời gian cai trị nữa trước khi nhân dân hất đổ nó. Không có sự “muôn năm” cho một tổ chức chính trị mà từ “muôn năm” đó phải là của dân tộc, là của đất nước và không một kẻ nào được quyền chiếm giữ.
-Đỗ Ngà-