Phú Hải
Suốt cả tuần tết. Cứ nhắm mắt lại là thấy đôi mắt to, sáng của ông.
Ngày đầu tiên làm việc của năm mới âm lịch (mùng 6 tháng giêng Canh Tý, tức 30/1/2020), tìm về làng Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, HN – Địa chỉ đã lừng danh khắp TG. Thắp cho ông nén tâm nhang.
Thuê taxi vào thôn Hoành. Nói dối là tới nhà người bạn mời ăn cỗ. Xe đi quá cổng làng mà không biết. Chú lái xe hỏi: Thế các bác không biết nhà à? “Không!”. “Em cũng không biết!”. Nhưng mình đoán là cậu ấy cảnh giác, nên vờ hỏi vậy (vì cậu ấy nói nhà cậu ấy cách đó chỉ chừng 10 km). Nhìn qua cánh đồng bên tay trái, thoáng nhận ra cái nghĩa trang (mới tìm hiểu trên từ điển của bác Gúc) và cái cổng làng, vẫn thường bắt gặp trên báo chí và trên mạng Internet. Mình bảo: ‘Chắc là kia rồi, quay xe lại!’.
Chúng tôi không đeo khẩu trang. Cũng chẳng kính đen (chính nghĩa, sao phải sợ?). Chuẩn bị tinh thần để cự lại, nếu bị AN gây khó. Dừng xe trước cổng làng vắng tanh, không gặp trở ngại gì. Vừa gặp một phụ nữ, chuẩn bị lên xe đạp, liền hỏi thăm. Hóa ra nhà ông Kình ngay trước khi vào cổng làng. Về phía tay trái. Chỉ cách cổng làng vài chục mét.
Thoáng thấy 4-5 người ngồi trước sân. Nhận ra ngay bà Thành, vợ ông Kình.
“Chào bác! Bác cho chúng tôi vào thắp nén nhang cho ông nhà mình!”. “Vâng, mời các bác vào!”. Nói rồi, bà dẫn chúng tôi bước vào cửa. Bàn thờ ông đặt ngay phòng khách, áp vào tường bên trái. Nhận ra ngay cô Thanh – Con gái cụ, đang ngồi trên giường phía trong, ôm đứa trẻ nhỏ. Đoán là đứa chắt hơn 3 tháng của ông Kình. Thoát chết trong đêm gia đình bị tập kích. Giờ vẫn còn ho.
Thắp hương xong, chúng tôi quay trở ra sân uống nước- Không quan tâm quan sát tìm hiểu các vết tích trận tập kích vẫn còn nguyên quanh nhà. Vì nhiều người đã chụp và đưa tin.
Tôi rút chứng minh thư, chìa cho bà xem. Rồi bảo: ‘Tôi là đại tá quân đội, nghỉ hưu, ở HN. Chúng tôi không quen biết gì gia đình. Nhưng muốn vào thắp nén nhang cho ông nhà và chia sẻ mất mát với gia đình, bà con làng Hoành, Đồng Tâm. Thấy tôi nhìn vào ông già ngồi cúi gằm bên cạnh, một chàng thanh niên gầy gò nhanh nhảu: “Cháu là cháu của cụ Kình. Ông này (chỉ vào ông già ngồi cạnh) có mẹ là em cụ Kình”. Tôi quay sang một thanh niên mập mạp, ngồi gườm gườm từ đầu. “Thế còn chú này?”. Chàng thanh niên liền tự trả lời “Cháu là cháu cụ Kình”. Không thấy bà Thanh nói gì. Tôi đoán, đó là nhân viên AN ngồi kèm.
“Các bác về hôm nay vắng rồi. Chứ hôm qua vẫn đông công an lắm!”- Bà Thành bầy tỏ.
Gia đình vừa làm lễ tuần 3 cho ông hôm qua. Bà Thành – Vợ ông, lắc đầu quầy quậy, đôi mắt vẫn rưng rưng ngấn lệ: “Khủng khiếp quá, các bác ạ! Tôi không thể ngờ được họ lại làm như vậy. Dã man quá! Dân làng vào thăm người nhà ở Quân y viện 103 về, báo cho gia đình tôi biết là anh Chức, con trai tôi đã chết. Xác đã đưa vào nhà lạnh. Thảo nào từ mấy hôm nay, dân làng nói là CSCĐ lại kéo về Miếu Môn đông lắm – Chắc để trấn áp, trước khi trả xác con tôi về cho gia đình mai táng. Đến giờ, dân cả làng tôi vẫn không ai biết và nhìn thấy mấy công an chết như thế nào…”
Có lẽ người dân Đồng Tâm vẫn hy vọng, kiên trì, tin tưởng vào Đảng, vào chế độ, vào sự thật và công lý. Họ không bao giờ hình dung: Có một ngày, chủ tịch HN Nguyễn Đức Chung và các lãnh đạo, đã bội ước với những cam kết của chính mình với người dân Đồng Tâm. Huy động mấy nghìn quân. Được trang bị vũ khí hiện đại đến tận răng – Những thứ chỉ để giành cho kẻ thù và bọn khủng bố – Đã bất ngờ tấn công làng Hoành. Giữa lúc người dân đang ngủ yên giấc, vào 3 h sáng, đêm rằm tháng chạp năm Kỷ Hợi (9/1/2020). Bắn chết cụ già 84 tuổi Lê Đình Kình – Lãnh đạo của họ. Rồi mang xác đi. Bắt theo mấy chục người dân làng Hoành – Bất chấp mọi luật pháp và luân thường đạo lý. Bất chấp cái tết cổ truyền đang tới rất gần. Bất chấp tiền lệ chưa từng có, trong 90 năm lãnh đạo của một đảng độc quyền. Vẫn tự coi mình là ‘do dân, của dân, vì dân’ mà ra…
Hình ảnh người chỉ huy CSCĐ đã không khiên cưỡng vì thực hiện nhiệm vụ mà đàn áp nhân dân – Chắp tay cảm tạ, tạm biệt người dân Đồng Tâm, sau chuỗi ngày bị vây giữ bất đắc dĩ. Được dân Đồng Tâm chăm nuôi, đối xử tử tế … Đã bị hoen ố.
Chúng tôi không biết nói gì. Chỉ động viên bà vài câu, rồi xin phép ra về.
Mong ông sớm được siêu thoát!
Sự thật sẽ không thể mãi che đậy. Tội ác rồi sẽ phải bị trừng phạt!
Mưa đá như trút, sấm rền, gió giật vần vũ suốt đêm giao thừa và ngày đầu tiên năm mới, ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc – Thiên Tượng chưa từng có – Là chỉ dấu đầu tiên, phải không ông?!
P/S: STT nay chỉ giành cho những người có lương tri. Không giành cho những kẻ vô văn hoá, dấu mặt hèn nhát. Chỉ biết văng tục chửi bậy trên FB!