Lúc lên giường, vợ lại cứ hay lướt FB, chồng thấy vậy thì cũng lướt. Đằng nào thì cũng mần, không trước thì sau. Tỏ vẻ sốt ruột lại không hay. Đi làm cả ngày, cập nhật thời sự một chút cũng chẳng sao.
Vợ bỗng hỏi: Anh này, sao mấy người thành đoàn lại có thể hành động thô thiển thế nhỉ? Ai lại mang bằng khen vào tận giường của hiệp sỹ đang nằm thẳng cẳng như đang sắp chết để trao tặng thế hả mình? Phản cảm quá thể. Không thể đợi đến lúc người ta bình phục, miệng cười tươi, tay giơ ra nhận có phải là tốt không?
Chồng thủng thẳng: À, có tác dụng cả đấy…
Vợ: Tác dụng gì hả mình?
Chồng ngạc nhiên: Ủa, em không biết sao?
Vợ: Biết gì?
Chồng: Cái bằng khen ấy có tác dụng kì diệu lắm. Chính bởi tác dụng kì diệu như của thánh thần ấy nên người ta mới làm vậy.
Vợ sốt ruột: Nghĩa là sao, ông cứ vòng vo.
Chồng: Thì có nghĩa là mang đến để ông hiệp sỹ gì đấy ngày ngày để lên đầu giường, nhìn vào là chóng khỏi bệnh. Vết thương chóng lành. Không khéo mấy ngày nữa lại đuổi cướp vù vù ấy chứ.
Vợ vẻ nghi ngờ nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của chồng: Mình bốc phét phải hôn? Lại định lừa người ta phải hôn?
Chồng cau mày: Lừa gì, việc này ai cũng biết, cả thiên hạ biết, chỉ em ngốc nên không biết thôi. Cái huy hiệu, cái mầu đỏ của bằng khen, biểu tượng trên ấy… tất cả được làm theo quy luật phong thủy, rất tốt cho khí lực con người.
Vợ cười vẻ bí hiểm: À, thế à? Thì em làm sao biết được, suốt ngày loanh quanh phục vụ chồng con, có ra ngoài đâu mà biết.
Hôm ấy, chồng vì lừa vợ được nên rất khoái, lao động rất hăng say trên giường, khiến vợ thầm nghĩ: “Đúng là cái ấy có tác dụng kì diệu thật, mới chỉ nói về điều ấy mà hôm nay anh yêu đã như hổ báo trên giường thế này. Phải nghĩ cách gì mới được.”
Thế là mấy hôm sau vợ mượn được ở đâu về mấy cái bằng khen của thành đoàn, rồi cờ đoàn, rồi huy hiệu đoàn treo kín buồng ngủ, nhưng nàng rất ngạc nhiên là từ hôm ấy thằng nhỏ của chồng nàng cứ ngủ li bì mặc dù nàng đã dùng đủ mọi kĩ xảo như đồ lót sexy, ưỡn ngực cong mông khêu gợi, thủ thỉ ma mị, môi lưỡi biến thành những vũ khí lợi hại không khác gì điện cao tần, chạm đâu đến nhẽ chỗ ấy phải giật bắn, dựng đứng, cứng như inox… nhưng tất cả đều vô ích. Thằng nhỏ của chồng nàng vẫn èo uột như một con sâu. Sau mấy đêm hì hục, nàng đã bực mình nghĩ có thể phải dùng kéo cắt phăng cái đồ vô dụng ấy rồi băm chặt cho đàn vịt hàng xóm cho xong. Nhưng rồi, nén giận, nàng thủ thỉ:
– Này mình, mình bảo mấy thứ này có tác dụng tích cực, có tác dụng kì diệu như của thánh thần, có tác dụng phong thuỷ tuyệt vời mà sao mấy hôm nay cái ấy của mình cứ ỉu xìu xìu là làm sao?
Chồng kêu như khóc: Trời ơi, đúng là đồ ngốc. Người ta nói đùa mà không biết. Có mà điên thì nó mới thức dậy khi ông chủ của nó bị tra tấn bởi những thứ này. Thế mình có biết là cái lần đi biểu tình bảo vệ môi trường, anh bị lên gối, xuống chỏ, bị mấy thằng quẳng lên xe như một con vật là do bọn nào làm không?
Vợ: Bọn nào?
Thì chính là bọn TNXP, quân của thành đoàn chứ đâu.
Vợ trợn tròn mắt kêu lên: Trời ơi là trời, thế thì hỏi sao thằng nhỏ của mình nó không chết ngất. Đúng là mình đùa dại, khiến em cũng vất vả theo.
Nói rồi, nàng vơ một đống những thứ ấy vứt ra khỏi phòng. Đêm ấy, chẳng cần đến chiêu trò tình ái như ưỡn ngực cong mông, đồ lót lụa mượt mà mát lạnh, nước hoa khêu gợi và môi lưỡi cũng chẳng cần lao động gì nhưng thằng nhỏ của chồng nàng bỗng thức dậy như một người lính dũng mãnh, nó xông xáo, đánh Nam dẹp Bắc, hăng hái, hùng hục như thể lần đầu trong đời được xung trận, lần đầu được khám phá những gì bí ẩn nhất của vũ trụ…
Bài học của câu chuyện là: Vợ ngốc chưa hẳn đã là dở, nhiều khi rất đáng yêu.
Không phải như các bạn nghĩ là không nên mang mấy thứ kia vào phòng ngủ đâu. Đối với nhiều đối tượng thì mấy thứ ấy có tác dụng như thế thật ấy chứ.