Tính phi pháp của cuộc tập kích vào làng quê Đồng Tâm ngày 9/01/2020.

0
380

Fb: Nhat Cuong

Cho đến thời điểm TAND Hà Nội tuyên án cho vụ án “Giết người và chống người thi hành công vụ (Vụ Án Đồng Tâm)” thì vẫn chưa có một văn bản pháp lý chính thức nào chứng minh cho cuộc tập kích của Công An Hà Nội (CAHN) và Bộ Công An (BCA) vào làng Đồng Tâm rạng sáng ngày 09/01/2020 là hợp pháp. Bên cạnh đó, Tòa lại viện lý do là tài liệu tối mật nên đã không giám công bố kế hoạch mang bí số 419A được “UBND Hà Nội đồng ý chủ trương và BCA phê duyệt” khi các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo yêu cầu. Điều này chứng tỏ rằng cuộc tập kích vào dân làng là một kế hoạch đầy toan tính và đã được chuẩn bị bài bản trong một thời gian khá dài, chứ không phải là một phản ứng trấn áp những người được cho là ném đá vào chốt gác bảo vệ việc xây bờ rào trên khu đất quốc phòng tháo chạy về phía nhà Cụ Kình như thông cáo ban đầu của BCA và sau đó được truyền thông quốc doanh loan tin rầm rộ. Nghiễm nhiên là cho đến bây giờ phần đông dân chúng vẫn còn tìn rằng cuộc bố ráp đẫm máu này của chính quyền là bắt nguồn từ việc gây rối – cản trở việc xây tường rào trên đất quốc phòng trên Cánh Đồng Sênh Tây.

Trước phiên xử đầu tiên, thì Tô Ân Xô lại đăng đàn để ngụy biện cho hành động bố ráp của chính quyền, không những vậy, ông ta còn ngọa ngôn và lôi cả các đối tượng phản động lưu vong và phần tử xấu vào phương trình biện hộ của mình về cuộc tấn công của chính quyền [1]. Thế lực phản động lưu vong và thành phần bất hảo là một thế lực vô hình mà các quan chức việt cộng thường mang ra đề cập và đổ lỗi, chắc là bạn vẫn còn nhớ cuộc nói chuyện của Nguyễn Xuân Phúc và kiều bào tại Cộng Hòa Séc ở Trung Tâm Thương Mại Sa Pa vào chiều ngày 17/04/2019, tại đây ông ta có đề cập đến việc Trump cầm cờ đỏ sao vàng giơ lên cao hơn đầu đã làm cho bọn phản động lưu vong rã rời.

Trong cuộc trao đổi với truyền thông chiều ngày 6/9/2020, người phát ngôn của BCA – Tô Ân Xô nhấn mạnh:

“Tấn công cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại thôn Hoành; thông qua mạng xã hội tìm kiếm sự ủng hộ, hỗ trợ, hướng dẫn phương thức hoạt động chống phá từ các đối tượng phản động lưu vong và phần tử xấu.

Khi lực lượng Quân đội thi công tường rào sân bay Miếu Môn, các đối tượng công khai ráo riết chuẩn bị hung khí, vũ khí, sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng, bộc lộ sẽ cho nổ cây xăng “Miếu Môn”, nhà đồng chí Chủ tịch UBND xã và một số cán bộ Xã nếu xây dựng tường rào tại khu vực xã Đồng Tâm.”

Luật sư Đinh Hồng Hạnh nhấn mạnh thêm về việc bạch hóa bản kế hoạch tấn công của phía chính quyền như sau:

“Mấu chốt là làm rõ bản kế hoạch 419A để xác định phạm vi, đối tượng cũng như trong tình huống nào họ được tấn công khi họ xác định có hành vi khủng bố. Vì theo tường thuật, cuộc tấn công diễn ra vào 3 giờ sáng, không phải thời điểm đang xảy ra tranh chấp thì không thể xem là hành vi khủng bố. Và phải xem lại việc 3 cảnh sát chết có là hành vi giết người và chống người thi hành công vụ hay không”.

Ngoài ra, các đối tượng liên quan đến vụ Thảm Sát Đồng Tâm như:

– Nguyễn Đức Chung, lúc đó còn là chủ tịch Hà Nội, là người đại diện đồng ý chủ trương tấn công Đồng Tâm và là người đã xuống Đồng Tâm chuộc những CSCĐ bị dân làng tạm giữ, tại đây ông đã viết giấy cam kết “Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với dân Đồng Tâm, xác minh điều tra việc bắt và gây thương tích cho Cụ Lê Đình Kình theo quy định của pháp luật” Nhưng chúng ta biết là Ông Chung chưa bao giờ thực hiện các cam kết này, thậm chí là còn ấn dấu vân tay lên bản cam kết.

– Thân nhân của Cụ Kình là Bà Dư Thị Thành và cô cháu dâu – Nguyễn Thị Duyên.

– Đại diện của CAHN, lực lượng chính yếu tấn công Thôn Hoành, ghi biên bản hiện trường, phá hủy hoặc đã ngụy tạo hiện trường và sau đó là đệ trình kết quả điều tra.

– Đại diện của Bộ Quốc Phòng là đối tượng trực tiếp liên quan đến việc tranh chấp đất thuộc khu vực Sân Bay Miếu Môn.

Các đối tượng liên quan đên vụ án đã được các luật sư yêu cầu Tòa triệu tập, nhưng bị từ chối thẳng thừng với những lý do hết sức vô lý. Việc gây khó dễ cho các luật sư bào chữa trong quá trình tố tụng, bác bỏ các yêu cầu hợp pháp của họ, trấn áp họ như tội phạm ngay tại tòa và quấy nhiễu sau khi rời tòa trong các ngày xét xử, cấm họ dùng luật trong quá trình tranh tụng, xử án một cách vội vàng và chóng vánh, bịt miệng luật sư bào chữa khi họ tranh luận, hạn chế họ tiếp xúc với thân chủ, dùng tư liệu không có tính pháp lý rõ ràng để kết tội các bị cáo là những dấu hiệu cho thấy sự thiếu tính công minh của sự việc và mưu đồ của cuộc tập kích là đầy nghi vấn về tính chính danh và pháp lý của nó.

Chúng ta đều thấy, chính quyền là kẻ đã dùng bạo lực trước, khi cho các CSCĐ đánh lén Cụ Kình từ phía sau ở ngoài đồng làm cụ bị gãy xương đùi vào ngày 15/04/2017, sau đó chúng (tai sai của chính quyền) nhét dẻ vào miệng cụ và tống lên xe cùng với những người khác như lái buôn ném mấy con lợn lên xe chở về lò mổ.

Ngày 29/12/2017, chánh quyền Hà Nội cho một đội quân khoảng 5000 người diễn tập chống khủng bố và điều một đám quân hùng hậu được trang bị đầy đủ các phương tiện và công cụ trấn áp leo lên các xe bị che biển số ầm ầm kéo vào Làng Đồng Tâm mà không hề có một sự thông báo trước nào cho người dân ở đây, khiến họ bị hoang mang tột độ. Cũng trong buổi sáng ngày hôm đó, quân đội điều động xe vào khu đất được cho là của họ, đoàn xe này đi ngang qua làng và có thông báo với chính quyền địa phương trước đó. Chỉ có lực lượng chống bạo động của chánh quyền Hà Nội là đùng đùng kéo về Đồng Tâm một cách xấc xược.

Với cá điểm vừa nêu trên, rõ ràng là chánh quyền Hà Nội cùng với sự tiếp tay của BCA đã luôn luôn có xu hướng giải quyết tranh chấp đất đai không liên quan đến họ bằng bạo lực và sẵn sàng sử dụng bạo lực một cách phi pháp và bất chấp phản ửng của người dân và dư luận xã hội.

Tranh chấp đất đai giữa quân đội và người dân Đồng Tâm là một vụ tranh chấp dân sự và không có một yếu tố nào liên quan đến chính quyền Hà Nội, nhưng chính quyền Hà Nội lại tự cho mình cái quyền được can thiệp bằng bạo lực vào sự việc, vậy ai là kẻ đưa ra những cái quyết định cho những hành động phi pháp này?

Nếu một chính quyền thật sự vì dân và do dân thì đã ngăn Lữ 28 xây dựng tường rào bảo vệ trên thửa đất tranh chấp và chỉ cho phép xây dựng khi mọi tranh chấp dân sự đã được giải quyết xong. Điều này thì chánh quyền Hà Nội hoàn toàn có thể thực hiện một cách nhẹ nhàng và đã có thể tránh được xung đột đẩm máu không đáng có, mà kẻ mang lấy sự nhục nhã và sự nguyền rủa của dân chúng đó chính là chính quyền Hà Nội và cả hệ thống chính trị.

Ngày 14.4.1980, Đỗ Mười với cương vị phó thủ tướng đã ký QĐ 113/TTg giao cho Bộ Quốc Phòng (BQP) 208 hecta đất thuộc Nông Trường Lương Mỹ để xây dựng Sân Bay Miếu Môn, và cho đến nay thì phía BQP vẫn chưa đưa ra được bằng chứng nào chứng minh cho ranh giới của phần đất mà họ đã được cấp cách đây 40 năm. BQP cũng đã bỏ hoang phần đất được cấp trong suốt thời gian 40 năm qua và cũng chẳng có một cái sân bay nào được xây dựng, giai đoạn 1 chưa khởi công thì làm gì có cái lý do trưng dụng thêm đất để tiến hành giai đoạn 2 của dự án sân bay.

Năm 1981, BQP đã cho cắm mốc ranh giới xung quanh thửa 47.36 hecta để tách biệt nó với khu Tây Đồng Sênh thuộc đất dân sự của dân làng Đồng Tâm; đến năm 2014, Sở Tài Nguyên Môi Trường của Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 236.6 hecta cho BQP, trong đó có gần 30 hecta nhiều hơn so với lúc Đỗ Mười ký giấy cấp cho họ năm 1980. Có nghĩa là trong gần 40 năm, BQP đã cướp đi gần 30 hecta đất canh tác nông nghiệp của dân làng. Một việc làm đầy mưu đồ là cho xây tường rào cho mảnh Đông Đồng Sênh vào thời điểm mà họ muốn thâu tóm, nói thẳng ra là muốn cướp trắng luôn miếng Tây Đồng Sênh, làm cái cớ kích động sự phản kháng của Dân Đồng Tâm; đây mới chính là những kẻ phản động, những thành phần bất hảo gây bất ổn xã hội và cho cả hệ thống chính trị của v+.

Một nhà nước vì dân thât sự, họ luôn phải xem xét vấn đề an sinh cho dân chúng trước khi tiến hành trung thu đất một cách hợp pháp nữa chứ không phải là cướp trắng tư liệu sản xuất mà dân ở đó đã có bao đời nay, nhờ có đất canh tác họ mới có thể tồn tại từ đời này sang đời khác. Chuyện chính quyền đẩy dân ra đường, chết sống mặc kệ dân thì chuyện chúng ta thường thấy trên mảnh đất hình chữ S vốn đã trải qua bao nhiêu máu lửa cùng với những thăng trầm của lịch sử, mà sự máu lửa đau thương này là một hệ lụy tất yếu từ sự ra đời của v+. Thậm chí là khi chính quyền có thể dùng bạo lực một cách hợp pháp và nếu họ thật sự là vì dân thì sẽ không bao giờ chỉa thẳng họng súng vào dân để giải quyết mẫu thuẫn giữa dân và chính quyền; chỉ sử dụng bạo lực khi nông dân trở thành một nhóm bạo loạn, chủ động tấn công những người khác một cách vô cớ gây bất ổn xã hội, và sau khi chính quyền đã cho cơ hội buông vũ khí ra đầu thú mà họ vẫn ngoan cố. Giải quyết mâu thuẫn với những người dân chân lấm tay bùn bằng những vũ khí tiên tiến nhất trang bị cho cảnh sát trấn áp thì chỉ có những nước độc tài mới đủ can đàm làm chuyện đó.

Có một số luận cứ vững chắc để có thế nói rằng cuộc tập kích đẫm máu của chính quyền Hà Nội vào Làng Đồng Tâm rạng sáng ngày 09.01. 2020 là bất hợp pháp:

1) Không làm rõ quyền sử dụng đất một cách hợp pháp của đất quốc phòng, thậm chí là khi biết là BPQ đã lấn chiếm gần 30 hecta đất nông nghiệp. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều cuộc đụng độ mà phía chính quyền luôn dùng bạo lực để giải quyết.

2) Dùng bạo lực tấn công người già một cách vô pháp giữa thanh thiên bạch nhật; điều này không những trái với đạo lý của con người mà còn chà đạp lên hệ thống pháp luật của nhà nước, vì sau đó tên cảnh sát đánh gãy chân Cụ Kình không bị xử lý bằng luật.

3) Can thiệp một cách thô bạo vào tranh chấp dân sự về quyền sử dụng đất đai, không vì quyền lợi của người dân mà chỉ vì quyền lợi của các nhóm lợi ích.

4) Không đưa ra được bằng chứng về việc Dân Đồng Tâm tấn công chốt gác ở khu vực xây dựng trên cánh Đồng Sênh. Điều vô lý ở đây là nếu có chuyện chỉ vài người ném đá vào chốt gác thì hàng ngàn quân truy đuổi điều động ở đâu ra mà phản ứng nhanh đến như vậy? Cả hàng ngàn quân lính trang bị vũ khí quân dụng và phương tiện hiện đại nhất lại không thể bắt được một nhóm ông già tháo chạy trong khoảng cách gần 3km từ Đồng Sênh đến Thôn Hoành.

5) Khi biết Dân Đồng Tâm quyết tâm giữ đất và sẵn sàng phản kháng nếu chính quyền dùng bạo lực, nhưng chính quyền vẫn âm thầm lên kế hoạch trấn để trấn áp thay vì ngăn chặn những thách thức đầy bạo lực này của những người dân không còn gì để mất này; chính quyền không những không ngăn chặn các mầm mống bạo lực mà nguyên nhân chủ yếu là lỗi từ phía chính quyền, đã vậy họ đã thẳng thừng từ chối tất cả các kênh đối thoại với dân.

6) Không có bằng chứng hình ảnh tĩnh hay chuyển động nào cho thấy Cụ Kình chống đối trực diện bằng bạo lực và đe dọa tính mạng của những người thi hành cái công vụ bất hợp pháp này, ông cũng không phải là đối tượng bị truy nã hay đã công nhiên phạm tội và bị bắt quả tang nhưng chống đối. Vậy thì không có một lực lượng an ninh công vụ nào được phép đến truy bắt ông trong khoảng thời gian từ 22 – 6 giờ sáng mà không có lệnh bắt khẩn cấp của tòa án, căn cứ theo khoản 3, điều 113 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự mới nhất.

7) Ông Lê Đình Kình vẫn còn đầy đủ quyền công dân, không phải là tội phạm nguy hiểm, cũng không là nghi can của bất kỳ vụ án nào, như vậy lực lượng công quyền đột nhập gia cư của ông không có lý do là chà đạp trắng trợn lên điều 22 của Hiến Pháp năm 2013 và điều 158 trong BLHS có hiệu lực mới nhất. Hơn nữa, cuộc tập kích này còn là một sự xâm phạm có toan tính – tổ chức bằng vũ lực, cảnh sát đã bắn đạn như mưa từ xa trước khi đột nhập; hành động này là có tình giết hại những thành viên của gia chủ. Kết quả là, sau khi đột nhập thành công, lực lượng tấn công đã bắn chết chủ nhà, một người đã ngoài 80 tuổi – bị gãy chân không thể đi lại và dĩ nhiên là hoàn toàn không còn khả năng kháng cự. Đây là một sự cố sát không thể chối cãi được thực hiện bởi lực lượng công quyền, thứ lực lượng được lập ra để bảo vệ dân thay vì bắn thẳng vào dân không có lý do hợp pháp.

8) Việc mổ bụng phanh thây một ông cụ đứng còn không vững sau khi bị giết hại với 4 viên đạn chí mạng mà nhà cầm quyền đã làm là hết sức man rợ và vô nhân tính. Đây được cho là để lấy hết các đầu đạn nằm trong người ông cụ, đồng thời là một sự trả thù tàn độc mà chỉ những kẻ máu lạnh mới có thể xuống tay như vậy. Ngoài ra, phía công quyền còn yêu cầu Bà Cụ Dư Thị Thành ký vào giấy xác nhận về cái chết của chồng mình là ở ngoài Đồng Sênh nhằm hợp thức hóa cuộc tấn công bố ráp của những kẻ ăn cướp. Mục đích của những việc này là gì nếu cuộc tấp kích của chánh quyền là hợp hiến?

Kết Luận

Vụ án Đồng Tâm chắc chắn vẫn chưa hạ màn, cả hệ thống chính trị – tuyên truyền đang hì hục bưng bít thông tin, và mật lệnh điều quân vẫn đang được họ bảo vệ bằng mọi giá, vì đây là tử huyệt của Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng. Nếu lộ ra kế hoạch bí số 419A mà cho thấy toàn bộ kịch bản tấn công được duyệt bởi 2 ông này và trong đó giết chết Cụ Kình bằng mọi giá, rồi tru di tam tộc nhà ông bằng những cái chết ngụy tạo của 3 viên cảnh sát nọ thì 2 ông đứng sau cái trò hèn hạ này không biết phải giấu mặt đi đâu.

Ông Kình và Nguyễn Đức Chung (tại thời điểm Chung xuống giải cứu cho đồng bọn và hứa là không truy cứu Dân Đồng Tâm và truy ra kẻ nào đã đánh gãy chân Cụ Kình để xử lý, tuy nhiên, ông ta đã không giữ lời) đã được xem như những người hùng của Làng Đồng Tâm, điều này trở thành cái gai trong mắt của Nguyễn Phú Trọng, vì sự nghiệp cả đời làm chính trị của ông ta chưa bao giờ được dân chúng chào đón món cách tự nguyện như và nồng nhiệt như những gì họ giành cho một vị anh hùng tái nhân độ thế như vậy. Tô Ân Xô gọi Cụ Kình là một loại “cường hào địa chủ mới,” thì có lẽ trong lịch sử tồn tại của v+, chưa có một cường hào – địa chủ nào được nhân dân chào đón thắm thiết đến vậy. Có thể vì điều này mà Trọng sẽ chết mà không nhắm được mắt! Đang có tin là Trọng vừa được trực thăng cẩu vào 108. Không lẽ quả báo lại đến sớm với Trọng nhanh như vậy sao? Chuyện tâm linh biết đâu là có thật.

Cuối cùng thì Trọng đã gô cổ Chung lại với những lý do khác trước khi vụ án Đồng Tâm được xét xử, đây có thể là một bước đi vô cùng tinh ranh của Trọng, vì Chung không thể có mặt tại phiên tòa nếu bị đề nghị triệu tập cũng như có những can thiệp quyền lực vào kết quả xét xử theo cách riêng của Chung nhằm củng cố sự ủng hộ của dân cho con đường tiến thân sắp tới; bên cạnh đó Trọng còn nhổ được cái gai khao khát quyền lực và tiền bạc vô độ.

Nếu cái chết của 3 cảnh sát kia là thật, thì Ông Kình và cả nhà ông ta càng phải chết, vì nếu để lộ sự yếu kém trong chiến lược tấn công, lính tráng thì lóng ngóng rồi tự bắn vào nhau, chiến với mấy ông già hết hơi mà mất hết 3 tên lính được trang bị đến tận răng thì nỗi nhục của Tô Lâm sẽ muôn đời không thể gột rửa.

Tranh chấp tại Đồng Tâm đã được chính trị hóa bởi các thế lực – phe nhóm trong Bộ Chính Trị, và Thảm sát Đồng Tâm là một cuộc chém giết đẫm máu và ô nhục của chính quyền việt cộng!

Tài liệu tham khảo

[1]: https://vietnamnet.vn/…/nguoi-phat-ngon-bo-cong-an-tra-loi-…
[2]: https://www.youtube.com/watch?v=F6PMpgTzUwo

572720cookie-checkTính phi pháp của cuộc tập kích vào làng quê Đồng Tâm ngày 9/01/2020.