Tâm sự của bố Nguyễn Hùng Lân

0
1126
Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do biểu tình trước Nhà hát TP Sài Gòn ngày 19/01/2008.

••••

Còn vừa đúng một tuần nữa là đến ngày kỷ niệm Hoàng Sa của chúng ta thất thủ rơi vào tay giặc (19/01/1974). Ai thì tôi không biết chứ những người thuộc thế hệ chúng tôi chắc sẽ ko bao giờ quên được. Ngày ấy tôi đang học cuối năm lớp 12, tuy bận bịu lo việc học hành vì năm cuối phải thi Tú tài, nhưng tin một phần lãnh thổ của mình bị Trung cộng chiếm lấy đã làm cho ai nấy đau lòng và uất hận… Tôi viết điều này bằng những cảm nhận thực sự chứ ko có thời gian mà tra Google, lúc đó giới trẻ chúng tôi chỉ biết xót xa và căm hận vì thân phận nước mình nhược tiểu, không thắng nổi cường quốc lớn hơn, tuy nhiên ko giấu được niềm tự hào. Tự hào vì các chiến sĩ Hải quân anh hùng của chúng ta ngày ấy biết thua nhưng vẫn đánh chứ không co vòi run sợ, nói như Hoàng đế Quang Trung khi xưa: “Đánh cho nó biết Nước nam có chủ!”. Họ chiến đấu vì quê hương, vì lý tưởng bảo vệ Tổ quốc trong bất kỳ hoàn cảnh nào, máu các anh đã nhuộm đỏ cát vàng Hoàng Sa mà không hề run sợ trước kẻ thù mạnh hơn mình. Cái ý chí ấy ngày nay tôi thấy sao mà hiếm quá.

Sau này đọc lại bài viết của Nguyễn Thành Trung mới biết được rằng thời ấy Tổng thống Thiệu đã chuẩn bị phản công giành lại, đã đủ sức giành lại Hoàng Sa vì tương quan lực lượng của VNCH dư sức thắng do yếu tố địa lý, máy bay ta đủ sức bay ra đánh chìm tàu giặc rồi bay về được, trong lúc Trung cộng từ Hải Nam xuống với Mig-19 thì bay về không đủ nhiên liệu, các phi công ngày ấy rất hăng máu vì sẽ được đánh trực tiếp với giặc ngoại bang chứ ko phải đánh nhau với người anh em ruột thịt của mình, nhưng kế hoạch ấy không thành vì VNCH còn bị lệ thuộc vào Mỹ, Mỹ ko bật đèn xanh mà lại bắt tay với Trung Cộng sau chuyến công du của Nixon sang Tàu năm 1972, thế là vận mệnh đất nước lại bị lệ thuộc bởi đòn phép chính trị của các cường quốc lớn hơn mình.

Thôi thì chúng ta là một quốc gia nhược tiểu thì đành chịu vậy. Sau đó tôi vẫn còn nhớ như in là cả nhà tôi lúc đó ngồi xem truyền hình thấy cảnh các chiến sĩ Hoàng Sa bị Trung cộng bắt làm tù binh được trao trả về từ đường Hồng Kông, thấy mà chạnh lòng, mà buồn cho dân tộc mình. Nỗi buồn ấy gặm nhấm mãi cho đến hôm nay nhưng theo chiều hướng khác, xưa buồn vì thân phận nhược tiểu, nay buồn vì hầu như truyền thông muốn quên đi, không muốn cho giới trẻ biết nỗi đau này mà gượng dậy, mà trui rèn ý chí cho một ngày mai đất cha ông lại trở về với con cháu.
May là trong số bạn bè tôi cũng còn một số bạn trẻ có tâm, tự mình lục lọi quá khứ về nỗi đau của dân tộc để nhắc nhở và vươn lên. Mong rằng các điểm sáng ấy sẽ mãi lan tỏa vào giới trẻ hôm nay, đến các bạn trẻ sẽ biết thế nào là hai tiếng “Quê Hương”.
•••

Ca khúc: Lời Tử Sỹ
Sáng tác: Thuỷ Lâm Sinh
Ca sỹ: Lê Minh Trung
Hình : tui lấy trên mạng làm clip

Năm nào ngày này cũng sẽ đăng lại clip này.
🙁

#TrườngSaHoàngSaLàCủaViệtNam

https://www.facebook.com/ubeesg/videos/10208140277383730/

239120cookie-checkTâm sự của bố Nguyễn Hùng Lân