RAY RỨT VÀ ÂN HẬN

0
45
Bạch Cúc

Bạch Cúc

29 tháng 4 lúc 05:57

Trong cuộc đời bạn, bạn có một hay nhiều hơn một những nỗi ray rứt và ân hận???

Tôi nhớ lại từng vị khách đến homestay, sau những câu chuyện tâm tình loanh quanh về nhiều chủ đề, tôi thường hỏi những vị khách của mình: trong đời bạn có ẩn ức, “bí mật” nào khiến bạn ân hận mãi không nguôi? Bạn đã “buông bỏ” nó bằng cách nào hay để nó mãi đi theo bạn và làm khổ tâm tư bạn cho đến chết? Thật ngạc nhiên, khuôn mặt của tất cả các vị khách đều toát lên vẻ sững sờ, bởi, không ai có thể hình dung tôi lại đề cập đến một vấn đề “nhạy cảm” như vậy. Có nghĩa là…trong cuộc đời mỗi chúng ta, hầu như ai cũng đang chất chứa rất nhiều loại “bí mật”, nhiều ẩn ức và ở một giây phút nào đó, những “đau đớn” đó trồi lên, khiến bạn ray rứt, ân hận và hoàn toàn cướp mất đi bình an của bạn!

Tôi nhớ đến những giọt nước mắt của một người mẹ! Chị ấy lỡ dại khi còn quá trẻ, sinh xong đứa bé, không thể nuôi nó nên phải trao đứa con cho một gia đình hiếm muộn với lời thề cam kết: không bao giờ được tự nhận mình là mẹ đứa trẻ để phá vỡ sự bình an của nó. Chị có quyền đến thăm con với tư cách là bạn bè của gia đình họ và chấm hết. Nếu chị phản bội lời thề, mãi mãi chị sẽ không được quyền gặp con nữa và gia đình họ đủ giàu có để làm được điều họ muốn… Và giờ đây, sau khi ổn định mọi thứ, chị đã nhiều lần thương thảo lại với gia đình nọ chỉ để được đứa bé nhìn nhận chị là mẹ ruột chứ không phải giành lại đứa con nhưng gia đình nọ vẫn chưa đồng ý, họ sợ đứa bé biết sự thật sẽ sốc và tổn thương, họ bảo toàn sự bình an và danh phận đứa bé bằng việc làm ngơ nỗi đau ray rứt của một người mẹ!

Và ở 1 câu chuyện khác: là một đôi vợ chồng rất khá giả. Họ thường xuyên đi chùa, ăn chay, niệm Phật. Đáng lẽ cuộc sống dư dả và niềm tin sâu sắc vào Phật Pháp sẽ giúp họ có 1 khuôn mặt bình an, nhẹ nhàng và thanh thoát chứ nhưng không…tôi nhìn thấy ở đáy mắt họ nỗi u hoài không thể diễn tả bằng lời. Và chẳng hiểu vì sao bằng giác quan thứ 6 tôi đã thốt lên 1 câu hỏi, tôi hỏi họ rằng phải chăng quãng đường đời đã qua họ có 1 lầm lỗi gì đó to lớn lắm nên tôi cảm nhận được tâm tư của họ có gì đó đang bị đè nặng, bị chất chứa dồn nén… Họ đã thật sự kinh ngạc trước sự đường đột của tôi, và người chồng không kìm được liền đưa 2 tay lên ôm mặt, giọng anh dường như muốn nấc lên khi nói: “Là tôi, là lỗi của tôi, tôi đã giết con tôi”!

Lúc ấy, trên khuôn mặt chị vợ đã ràn rụa nước mắt. Chị kể tôi nghe, cái thủa hàn vi của 2 vợ chồng chị đã cấn thai đứa bé, nghèo quá sợ không đủ khả năng nuôi con nên anh đã khuyên chị phá đi. Chị đã khóc hết nước mắt với mong muốn giữ đứa bé nhưng anh vẫn cương quyết, anh bảo anh có thể sống khổ bữa rau bữa cháo nhưng con anh không thể khổ được, bây giờ hoàn cảnh ngặt nghèo quá sao mà nuôi nổi con?…Và ông trời đã quả báo! Vợ chồng anh chị đã tuyệt đường con cái từ khi đang tâm giết con mình. Dù giàu có, dù chạy chữa khắp nơi, dù ăn năn hối hận đi Chùa ăn chay niệm Phật nhưng lầm lỗi vẫn mãi đeo mang suốt cả cuộc đời…Thế nên họ không thể che giấu được một nội tâm “bấn loạn” vì ray rứt và ân hận!

Thưa bạn, ắt hẳn trong cuộc đời bạn có rất nhiều “lầm lỗi”, lỗi to lỗi nhỏ, có những lỗi lầm dễ dàng sửa chữa nhưng cũng có những lỗi không còn cơ hội để sửa! Một trong những lỗi khiến chúng ta ray rứt mãi không nguôi đó là: chúng ta lầm lỗi với 1 ai đó, người thân của chúng ta chẳng hạn và họ không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa. Đến giờ này tôi vẫn rơi nước mắt khi nghĩ về Tía của tôi. Ông đột tử khi đang trong cơn hờn giận tôi. Nỗi đau mất ông đã giày vò tôi và có thể là nguyên nhân khiến tôi rơi vào trầm cảm. Tôi đã không thể tha thứ cho chính mình, không ngừng oán trách bản thân vì tôi đã không còn bất cứ 1 cơ hội nào để xin lỗi Tía. Và bạn cũng thế, bạn hãy “cẩn trọng” trong việc hiếu kính cha mẹ mình, bởi tôi đoan chắc một ngày nào đó khi cha mẹ bạn không còn nữa, bạn sẽ ân hận và ray rứt mãi không nguôi vì bạn không còn bất cứ cơ hội nào để gặp lại họ nữa!

Tiêu đề của bài là “Ray rứt và ân hận”, tôi muốn bạn hiểu rằng thường chúng ta chỉ ray rứt và ân hận khi chúng ta có lỗi mà không thể sửa lỗi hay chính xác hơn là không còn cơ hội để sửa. Thế nên, cái gì đã xảy ra, là quá khứ, là cái chúng ta không thể can thiệp được nữa thì hãy nhớ rằng: cái hiện tại mới là cái quyết định! Lầm lỗi có được giảm bớt hay không là tùy thuộc vào thái độ sống của bạn trong hiện tại. Bạn chỉ có thể sửa chữa lỗi đã qua bằng những đền bù bạn có thể làm trong hiện tại và tương lai. Và điều quan trọng nhất bạn phải nhớ:

Không ai có thể sống tốt khi những dày vò của quá khứ giết dần giết mòn tâm tư của họ. Và nếu bạn cứ ngồi đó mà đau buồn, mà dằn vặt, ray rứt hay ân hận thì không giải quyết được gì hết. Điều đó chỉ khiến cho cuộc sống của bạn trở thành địa ngục, hủy hoại tương lai của bạn và đôi khi là ảnh hưởng đến cả gia đình và con cái của bạn. Thế nên:

Tôi xin bạn hãy bình tâm! Khi bạn biết ray rứt và ân hận cũng đồng nghĩa là bạn đã ăn năn hối cải và bạn xứng đáng được tha thứ. Việc đầu tiên là bạn phải biết tha thứ cho chính mình. Nếu bạn không thể tự tha thứ, tự yêu thương chính mình thì không có ai trong cuộc đời này có thể tha thứ và yêu thương bạn. Dù bạn có tự hủy hoại cuộc đời mình bằng sự ray rứt thì lầm lỗi vẫn còn nguyên đó, nó sẽ không bao giờ mất đi, và nhất là những người yêu thương bạn đang ở nơi “Suối vàng” cũng không thể “yên” khi thấy bạn như thế. Đôi khi họ đã tha thứ cho bạn từ rất lâu rồi mà bạn không biết đó thôi. Thế nên, xin bạn, xin đừng tự dùng dao rạch nát tâm tư của chính mình nữa. Hãy nghĩ ra cách nào đó để sống tốt hơn, sống thiện lương, sống bác ái, sống chân thành, sống vui vẻ để bù lại những lầm lỗi…

Sau khi đọc được bài viết này, tôi thiết nghĩ bạn nên tự cởi trói cho mình những lầm lỗi đã qua. Xin hãy gửi đến ai đó lời xin lỗi chân thành của bạn dù có thể là sự việc đã xảy ra quá lâu hay đôi khi, chính những nhân vật được xin lỗi còn không nhớ chuyện gì đã từng xảy ra thì bạn hãy cứ xin lỗi, chỉ là để gỡ bỏ những nút thắt đang trói buộc tâm tư bạn, nó chỉ nằm sâu trong vô thức chứ nào đã mất đi. Đôi khi con người ta tự ái, xấu hổ, cái tôi cao đến mức không dám trao đi lời xin lỗi và cứ để sự “ray rứt” hay “bất bình” nằm trong tâm khảm của cả 2 bên. Làm thế chi vậy? Xin hãy giải tỏa những hiểu lầm, những hiềm khích, những vụn vặt hơn thua nhau để tìm bình an cho chính mình và đặc biệt: xin hãy trân trọng gia đình, bạn bè, người thân yêu của bạn bởi cuộc sống vốn vô thường. Không ai biết trước ngày giờ nào chúng ta sẽ ra đi hay chúng ta sẽ mất hẳn 1 ai đó. Thế nên, yêu thương trao đi sẽ không bao giờ là đủ, khi còn cơ hội trao đi yêu thương thì hãy trao đi, đừng để đến 1 lúc nào đó chúng ta lại ân hận vì chưa kịp nói 1 lời xin lỗi, lời cảm ơn đến ai đó…

Lời cuối cùng, tôi mong bạn bình an và hãy nhớ kỹ một điều: 

“Ray rứt và ân hận” chỉ là cách bạn đang cố biến cuộc đời mình thành chốn tăm tối, nó khiến lầm lỗi của bạn mãi tồn tại và còn dễ gây ra những hệ lụy tai hại hơn. Xin hãy buông bỏ và cởi trói cho mình bằng cách sống tốt hơn, yêu mình và yêu người thật nhiều, khi biết trao đi những điều tốt đẹp bạn sẽ xoa dịu được trái tim mình và là ánh sáng “phục sinh” cuộc đời bạn!.

Yêu thương tất cả các bạn 

——————

https://www.facebook.com/bachcuc.loannguyen/posts/pfbid0odd7XQ4CSvZUnJZVHguxEtqiq4NbsjQ6fTXhLLZghGRaf8Vbub6hynLurU6Hh3xgl

714840cookie-checkRAY RỨT VÀ ÂN HẬN