Thursday, December 5, 2024
HomeBLOGQuyền lực và danh vọng làm tha hóa con người như thế...

Quyền lực và danh vọng làm tha hóa con người như thế nào

TỪ FB NGUYỄN THỦY TIÊN (Đọc để hiểu quyền lực và danh vọng làm tha hóa con người như thế nào).

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=177746816485897&id=100027517399155

Thật không dễ dàng gì khi phải post lại bài viết về gia đình mình. Mỗi lần post lại một lần buồn. Cái mà tôi muốn ở đây là mọi người lên tiếng để đất nước này không còn nhiều gia đình như gia đình tôi. Nếu các bạn không làm điều đó thì tương lai con cái các bạn sẽ bị tước đoạt đi những cơ hội cạnh tranh công bằng, con cái các bạn sẽ khổ, muôn đời khổ.
Your choice! (lựa chọn là ở bạn)

************
Vậy là đã 4 năm nay kể từ cái mail cuối cùng bố gửi cho con. Nguyên nhân cũng chỉ là đơn giản con share những tin về những bất công áp bức từ trang NKYN (Nhật Ký Yêu Nước), cái thủa mà con mới bắt đầu ngộ ra cái xã hội mà mình đang sống như thế nào.
Con làm sao có thể quên được, khi bố nói rằng bố không có gì ân hận và không có gì phải xấu hổ với lương tâm, bố nói rằng con đã có chỗ đứng có mọi thứ mà người khác phải nhìn rồi, hãy dừng việc đó lại vì gây những nguy hiểm cho công việc, địa vị và gia đình chúng mình. Bố bảo “con biết chế độ này độc đảng mà phải không con?”, bố mong nhận được phản hồi của con vì mấy mail bố gửi con đều không trả lời, và hôm nay sau 4 năm con xin viết tất cả những gì để trả lời bố.
Trước khi bố bước lên trưởng phòng giáo dục của một huyện, bố là một giáo viên giỏi, dậy tốt và không thỏa hiệp với cái xấu, con còn nhớ rất rõ có lần giữa bố và Hiệu Trưởng to tiếng với nhau vì bố không đồng ý chấp nhận sửa điểm cho một học sinh cá biệt để lên lớp, và ai cũng biết việc bố là giáo viên bình thường đối đầu với sếp không bao giờ thỏa hiệp với cái xấu. Trước khi bố lên làm sếp nhà ta đã rất thành công trong kinh doanh mua được nhiều đất đai, và gia đình ta đã đi một hướng khác, rất khác khi giám đốc sở có cảm tình với bố và cho bố bước lên vị trí mà ai cũng thèm muốn và thực sự bố đã lên chức bằng chính thực lực của mình.
Kể từ ngày bố lên vị trí đó, con đã nhìn thấy và trải nghiệm thực sự nền giáo dục của nước ta thế nào. Cứ mỗi dịp lễ tết là từng đoàn giáo viên đến mừng năm mới (dĩ nhiên không thể thiếu phong bì) như một truyền thống vốn dĩ phải có, là những vị phụ huynh đến nhờ vả con cái, và chứng kiến cái phòng ngủ của mình không còn có thể chứa thêm đựợc rượu bia bánh kẹo. Nhớ có lần một anh nào đó cũng con quan chức làm giáo viên đến chúc tết với chai rượu ngoại đắt tiền, bố mẹ nói “chắc là đem chai rượu từ nhà, chắc cũng của ai đó tặng cho”.
Dĩ nhiên gia đình chúng ta được cấp dưới đi “tết” thì bố cũng phải đi sếp cao hơn theo đúng quy luật của nó.
Với quyền của mình bố được quyền điều chuyển giáo viên ở tỉnh và có tiếng nói với bất kỳ ai muốn về vị trí trung tâm, những hợp đồng xây trường, cung cấp thiết bị giáo dục …. kinh tế nhà ta đã lên một cách đáng kinh ngạc.
Cứ thế bất kỳ ai có tiền nhiều thì sẽ được điều chuyển về trung tâm có điều kiện hơn, nhưng người ít tiền con em nông dân không kiếm nổi thì ở vùng sâu vùng xa với những ngôi trường nhà tranh vách đất, những khu tập thể cho giáo viên như muốn sập xuống cứ đến mùa mưa bão. Những doanh nghiệp nào chi nhiều tiền hơn, sẽ được trúng thầu doanh nghiệp nào ít sẽ bị loại mà không qua đấu thầu mình bạch.
Và cuối cùng bố đã hoàn toàn thay đổi, bố thỏa hiệp với những cái điều xấu xa cái mà trước đây bố chống lại. Giáo dục là dậy con người ta thế nào la đúng thế nào là sai, biết dậy con người ta sống đẹp, biết lên tiếng trước điều sai trái vậy thì thân làm trưởng phòng giáo dục nhưng bố đã chấp nhận điều chuyển giáo viên với những ai có tiền, làm trung gian chay tiền cho người ta về trung tâm.
Và với bất cứ ai là nhân viên của trưởng phòng trước bố điều chuyển họ đi sạch đưa người, và giáo viên thân cận của mình vào các vị trí đó.
Cuối cùng như bao quan chức khác, bố dính với “chân dài”, có thể do doanh nghiệp “tặng”, cũng có thể một cô chân dài bán một sản phẩm giáo dục nào đó, và gia đình ta đã một thời gian dài giông bão và phải rất lâu sau mẹ mới có thể tha thứ.
Vậy chúng ta làm sao có thể dậy học sinh khi chính chúng ta là những kẻ giả dối, chúng ta nhận và đưa hối lộ?
Như một sự nghiệt ngã bố đã mắc phải sai lầm, bố đã bị chính nhân viên cấp dưới của mình hạ bệ, một loạt các chứng từ hóa đơn khống đã bị nhân viên kế toán tố cao, thanh tra giáo dục vào cuộc. Mẹ đã phải xách theo rất nhiều tiền mới cứu được bố. Con vẫn còn nhớ một doanh nghiệp làm ăn với bố bảo rằng “nếu giờ chạy tầm 3-5 tỷ nữa thì anh sẽ vẫn giữ được chức”, nhưng cũng thật may mắn bố đã biết dừng lại không tiếp tục chạy nữa và được điều chuyển xuống vị trí khác thấp hơn và để “hạ cánh an toàn”.
Vâng chính cái bộ máy mà bố phục vụ đã nghiền nát nhân cách, đạo đức con người bố và tất cả những ai tham gia vào bộ máy đó, quyền lực mà không được giám sát khiến bất cứ ai đều tha hóa, tha hóa tuyệt đối.
Đã quá là thừa khi viết những điều này cho tất cả mọi người thấy, chính sự im lặng của “người tốt” sẽ hủy diệt tương lai đất nước này. Sự im lặng, chúng ta sẽ có yên bình tạm thời nhưng đánh đổi lại đó là giáo dục, môi trường, văn hóa thối nát, nhân cách con người tha hóa và không ai khác hơn con em chúng ta sẽ la người hưởng nó. Lựa chọn là ở bạn.
Đất nước này không phải miếng bánh mà bất cứ ai đều giành phần ăn và bỏ đi. Đất nước này phải là mảnh đất mà mọi người phải góp sức vun đắp nó, có trách nhiệm với nó, làm sao chúng ta “gieo cỏ dại lại muốn nhận được trái thơm?!”
Bất cứ ai có “lương tri” hãy tự hỏi mình, mình còn nợ đất nước này điều gì, riêng gia đình tôi có lẽ nợ nhiều hơn thế, chính những gia đình chúng tôi đã lũng đoạn đục khoét đất nước này. Cứ mỗi đồng tiền gia đình chúng tôi có được là người dân đất nước này bị mất đi một đồng, cứ mỗi đồng tiền có được là trên lưng người dân thêm một khoản nợ, là bữa ăn gia đình bị cướp đi một phần, là trẻ em mất đi một cơ hội đến trường, là tương lai thế hệ trẻ mất đi cơ hội sống ở một xã hội tốt đẹp hơn….
XIn hãy lên tiếng, và đừng im lặng.
(Bố: con đã không thể, không thể tự hào về gia đình mình, con sẽ chống lại những bất công khi nào vẫn còn thấy nó ở đất nước này. Xin hãy hiểu cho con.)
P/s: Bạn có quyền tin hay không tin đó la tùy các bạn, tin hay không hãy nhìn vào thực trạng xh này. Có ai đó sẽ bảo tôi cóp nhặt để viết lên câu truyện tưởng tượng cũng không sao cả. Thực tế là tôi viết cho chính tôi và gia đình mình là chính, các bạn chỉ là phụ. Cứ coi như tôi và gia đình tôi là sòng phẳng, thế thôi!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular