Monday, October 7, 2024
HomeDU LỊCHBLOGNIỀM VUI TỪ NHỮNG TIA NẮNG ẤM .

NIỀM VUI TỪ NHỮNG TIA NẮNG ẤM .

Thi Tan Duong

Hôm qua, tôi định cùng LS Đặng Đình Mạnh đi tìm gia đình em Từ Công Nghĩa. Nhưng trong, ngoài khu CC tôi ở lũ cô hồn như bầy chó dại đang chực chờ cắn xé. Đành ngồi mong ngóng, cầu xin mọi việc được như ý. Tối đến thì nhận được tin vui, LS cùng cô Thập đã tìm được nhà và đã gặp được gia đình của Nghĩa . Theo chỉ dẫn của LS và gia đình, ngày hôm nay tôi lại cùng cô Thập quay lại với gia đình em Nghĩa. Mục đích của việc này là tìm hiểu xem, liệu gia đình có biết việc con em mình bị bắt, bị kết án nặng nề và quan trọng là đã có thông báo nào về phía chính quyền cho gia đình biết hay chưa . Nhân đó hỏi xem đã có bạn bè nào của Nghĩa, hoặc những người quan tâm đến em tìm đến thăm hỏi, động viên gia đình hay không.

Tôi thực sự ngỡ ngàng vì ngoài LS và cô Thập ngày hôm qua, thì tôi là người thứ ba đến nhà họ. Ba mẹ Nghĩa cho hay : Họ coi và biết vụ việc trên TV, vì nhìn thấy người giống con họ. Sau đó thấy đọc tên lên, lúc đó họ mới dám chắc là con họ. Nhưng họ chịu, không biết đi đâu tìm con, không biết hỏi ai…và cứ ngồi đó thầm cầu xin cho con họ được bình an. Hôm qua và hôm nay, khi LS và chị em tôi đến, họ bật khóc rồi quì sụp xuống, chắp hai tay lại mà vái chúng tôi.Thật xót xa cho phận người, họ nghèo quá đỗi, lại ít học, cả đời cha đến đời con chỉ biết đi làm mướn. Ông ba của Nghĩa năm ngoái đi làm về bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, bay mất nửa hàm răng. Căn nhà nhỏ cũng phải bán đi lo giữ lại mạng sống cho ông. Giờ ông ngồi đó, người cứ ngơ ngẩn vì thương con, ai nói gì cũng chỉ biết chắp tay vái lạy. Còn bà mẹ Nghĩa, giờ cũng chỉ ngồi nhà, giữ mấy đứa trẻ trong xóm, kiếm thêm chút trả tiền thuê nhà. Bà không biết chữ, nên dù có tỉnh táo hơn ông cũng chẳng dám đi đâu mà tìm con. Thấy hoàn cảnh bi đát quá, ai trong chúng tôi cũng chạnh lòng, cô Thập có mấy triệu lấy ra đưa hết. Hôm nay tôi cũng gởi hỗ trợ cho gia đình họ, cùng với quỹ 50 k của cô Thuý Hạnh và một phần quà của bạn Thuý Hạnh . Trước mắt họ tạm ổn. Chúng tôi đưa họ lên trại giam Chí Hoà, giúp họ làm thủ tục thăm gặp, và họ đã gặp được con họ,Từ Công Nghĩa. Nhìn hai ông bà ra khỏi cổng trại giam trên mắt còn đọng nước, nhưng tinh thần có phần phấn chấn hơn. Họ đã gởi được một phần đồ ít ỏi cho con họ, một số tiền cho Nghĩa có cái chi dùng. Duy có cái kính thì họ phải mang ra với lời của cán bộ trại : phải có giấy của BS thì mới được nhận. Tôi lấy cặp mắt kính ra, chụp hình lại. Định về viết vài dòng thì có cậu công an chạy ra nói : Chị đưa cái kính đây, nếu nó bằng nhựa tôi sẽ nhận và chuyển cho, hồi nãy họ tưởng Nghĩa không bị cận. Tôi đưa cặp kính rồi cùng mọi người đi ra.Hôm nay , khi xong việc này, tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm. Trước hết xin cảm ơn LS Đặng Đình Mạnh đã không quản ngại đi tìm và chỉ dẫn chúng tôi gặp được gia đình Từ Công Nghĩa. Cảm ơn LS đã mua cho Nghĩa cặp kính và hướng dẫn gia đình Nghĩa những thủ tục pháp lý cần thiết. Rất cảm ơn anh.
Cũng xin cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh của gia đình các TNLT đang chịu khó khăn, bách hại.

Riêng bản thân tôi, tôi có lời xin lỗi tới mọi người đã chia sẻ bài viết của tôi hôm qua, khi nói rằng gia đình Nghĩa không muốn gặp gỡ ai và không đi thăm Nghĩa. Tôi mong muốn những bạn chia sẻ thông tin với tôi nên cẩn trọng với những tin như vậy. Tránh được những điều không hay xảy ra vì hồ đồ ( giống tôi ). Tôi vẫn để bài viết ấy, xem như một lời nhắc nhở bản thân.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular