Nhà báo Trương Châu Hữu Danh viết tiếp về dân oan Thủ Thiêm

0
983
FB Trương Châu Hữu Danh

Cụ bà 85 tuổi và con chó tá túc gầm cầu thang…Mình ở đây hả cô?- DạRồi nước nôi vệ sinh sao cô?- Thì người ta thương người ta cho xàiNgày xưa mình ở sao cô?- Hồi xưa tôi ở bến phà Thủ Thiêm. Ở với cháu. Rồi bị giải toả. Rồi tôi ở cầu thang.Tối tôi ngủ với con chó. Tôi nuôi mười mấy năm rồi. Giờ nó bị cườm mắt tôi nhỏ thuốc cho nó mỗi ngày. Tội nó lắm.Cô tên gì ạ? – Tôi tên Trần Thị Ái Hương, 85 tuổi.Mình ở cầu thang có ai đuổi mình không?- Dạ khôngCon thấy có nhiều nhà trống quá, mình không xin vào ở được hả cô? – Người ta không cho ở. Trước có nhà trống tôi dọn vô ở. Nhà dọn dẹp mấy ngày mới sạch sẽ. Tôi ở được mấy ngày, tôi đi bán vé số ở nhà người ta dán giấy nếu không dọn ra người ta sẽ hàn cửa lại…Mấy ngày được ngủ trong nhà cô ngủ ngon không?- Dạ thì ngon hơn. Sạch sẽ hơn.Cô và con chó sống dưới gầm cầu thang bao nhiêu năm rồi cô?- Dạ đã 7, 8 năm rồi. Nó sống với tôi từ hồi chưa giải toả. Mẹ nó đẻ mỗi mình nó. Mẹ nó chết rồi nó ở với tôi. Nó khôn lắm.Mỗi ngày đi bán vé số cô đi bao nhiêu cây số?- Dạ cũng sáu, bảy cây số. Đi lòng vòng ở đây. Mình ở gầm cầu thang cán bộ có đuổi mình đi không cô?- Họ cho ở gầm cầu thang. Họ không đuổi…..Con chó Thủ Thiêm tình nghĩa quá.Các anh ơi, có ai còn chút lòng nhân không? Anh Cang ơi…P/s: Các bạn share không cần hỏi. Cóp thoải mái.

Posted by Trương Châu Hữu Danh on Wednesday, May 16, 2018

Cụ bà 85 tuổi và con chó tá túc gầm cầu thang

Mình ở đây hả cô?
– Dạ

Rồi nước nôi vệ sinh sao cô?
– Thì người ta thương người ta cho xài

Ngày xưa mình ở sao cô?
– Hồi xưa tôi ở bến phà Thủ Thiêm. Ở với cháu. Rồi bị giải toả. Rồi tôi ở cầu thang. Tối tôi ngủ với con chó. Tôi nuôi mười mấy năm rồi. Giờ nó bị cườm mắt tôi nhỏ thuốc cho nó mỗi ngày. Tội nó lắm.

Cô tên gì ạ?
– Tôi tên Trần Thị Ái Hương, 85 tuổi.

Mình ở cầu thang có ai đuổi mình không?
– Dạ không

Con thấy có nhiều nhà trống quá, mình không xin vào ở được hả cô?
– Người ta không cho ở. Trước có nhà trống tôi dọn vô ở. Nhà dọn dẹp mấy ngày mới sạch sẽ. Tôi ở được mấy ngày, tôi đi bán vé số ở nhà người ta dán giấy nếu không dọn ra người ta sẽ hàn cửa lại…

Mấy ngày được ngủ trong nhà cô ngủ ngon không?
– Dạ thì ngon hơn. Sạch sẽ hơn.

Cô và con chó sống dưới gầm cầu thang bao nhiêu năm rồi cô?
– Dạ đã 7, 8 năm rồi. Nó sống với tôi từ hồi chưa giải toả. Mẹ nó đẻ mỗi mình nó. Mẹ nó chết rồi nó ở với tôi. Nó khôn lắm.

Mỗi ngày đi bán vé số cô đi bao nhiêu cây số?
– Dạ cũng sáu, bảy cây số. Đi lòng vòng ở đây.

Mình ở gầm cầu thang cán bộ có đuổi mình đi không cô?
– Họ cho ở gầm cầu thang. Họ không đuổi.
….

Con chó Thủ Thiêm tình nghĩa quá.

Các anh ơi, có ai còn chút lòng nhân không?
Anh Cang ơi…

***

Là cư dân duy nhứt được đền đến 2 lô nền, nhưng vợ chồng ông Paul Kevin Losey và Lê Thị Thu Hương vẫn không rời bỏ dân Thủ Thiêm.

Ông Paul phải làm việc ở Mỹ, còn bà Hương “chỉ đi khi bạn bè tôi, hàng xóm tôi đòi được công bằng”.

Dân oan hết nước mắt để khóc. Còn bà Hương nước mắt chảy dài khi nói đến cảnh khổ của dân.

Nếu anh Võ Văn Thưởng đến đây, thì anh sẽ thấy cái lệnh cấm báo chí lên tiếng nó vô nhân đến mức nào.

Là cư dân duy nhứt được đền đến 2 lô nền, nhưng vợ chồng ông Paul Kevin Losey và Lê Thị Thu Hương vẫn không rời bỏ dân Thủ Thiêm.Ông Paul phải làm việc ở Mỹ, còn bà Hương "chỉ đi khi bạn bè tôi, hàng xóm tôi đòi được công bằng".Dân oan hết nước mắt để khóc. Còn bà Hương nước mắt chảy dài khi nói đến cảnh khổ của dân.Nếu anh Võ Văn Thưởng đến đây, thì anh sẽ thấy cái lệnh cấm báo chí lên tiếng nó vô nhân đến mức nào.

Posted by Trương Châu Hữu Danh on Tuesday, May 15, 2018

301390cookie-checkNhà báo Trương Châu Hữu Danh viết tiếp về dân oan Thủ Thiêm