Sáng hôm qua ngày 9/11/2019 hai mẹ con tôi cùng chị Trúc, chị Ngọc Lan em gái anh Nguyễn Minh Thể, cùng đến trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai để thăm gặp mặt người thân.
Khi tôi cùng con gái út vào gặp chồng tôi anh Lưu Văn Vịnh, con gái tôi được chạy vào ngồi lòng bố, con vui cười ôm bố mà nước mắt con cứ rơi, con vội nói rằng con không buồn khóc đâu, mà con cảm động quá đấy bố ạ.
Hai bố con ngồi ôm nhau nói chuyện, tôi hỏi anh về sức khỏe, cùng mấy anh chị em trong đó, anh nói anh khỏe và anh em trong này cũng khỏe, luôn vui vẻ quan tâm nhau nên em không phải lo nhiều về anh đâu. Anh nói tôi cố tìm mua thêm sách gửi vào cho anh.
Rồi anh hỏi tôi chuyện sang tháng gia đình ở ngoài quê, anh nói tôi mẹ mất đã 6 năm nên tháng sau gia đình quyết định chuyển mẹ sang nhà mới. Em hãy cố gắng thay anh lo công việc báo hiếu mẹ lần này giúp anh cho chu toàn, anh hiểu rằng gánh nặng của gia đình mình luôn quá sức với em, anh thương lắm, nhưng trong lúc này, em hãy vì anh vì các con mà giữ sức khỏe cố vượt qua tất cả nghe em. Tôi cười nói dù khó thế nào đi chăng nữa, em sẽ thay anh luôn làm tốt mọi việc khi anh vắng nhà, anh cứ yên tâm đi ạ.
Anh nói tôi kể anh nghe chuyện thời sự bên ngoài cho anh nghe, tôi nói với anh các cụ ngày xưa hay nói rằng, khi người về già thì lại giống như trẻ nhỏ, thì nay ông trọng cũng vậy. Không biết vì sức khỏe hay ông bận mà không qua Mỹ được. Vừa qua ông đi đón đoàn đại biểu quốc hội, giống bé tập đi lắm anh à.
Ngày 7 thứ 5 vừa qua, em cùng mấy chị đến tòa cc dự phiên tòa phúc thẩm anh Nguyễn Ngọc Ánh chồng bạn em ở Bến Tre, họ cũng diễn hài y án như các anh, sang đầu tuần này, tòa án TP Nha Trang sẽ xử tòa Luật Sư Trần Vũ Hải tội mua nhà trốn thuế. Nhưng hồ sơ lại liên quan an ninh quốc gia.
Ngày 15 tòa Nghệ An xử thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh, can tội thầy dạy học sinh hát bài “Trả Lại Đây Cho Nhân Dân Tôi”. Còn anh Lê Anh Hùng ngoài Hà Nội bị an ninh bắt giam, rồi họ ép anh ở Bệnh Viện Tâm Thần, họ nhất định không cho anh về. Giờ bác sĩ cho anh uống thuốc liều cao khiến anh đau đầu mất ngủ, gia đình anh Hùng đang rất lo lắng tính mạng sức khỏe của anh ấy.
Tôi đang mải kể chuyện cho anh nghe thì quản giáo nói đã hết giờ. Anh nhắn tôi, nếu bên ngoài anh chị hay các tổ chức nào kiện truy tố mụ Kim Ngân về tội cho người quá giang rồi trốn lại, cần chữ ký hãy ghi cả tên anh nhé. Anh gửi lời hỏi thăm tới những người bạn trong lao tù. Và gửi lời cảm ơn tới mọi người bên ngoài.
Sang phòng nhận đồ có 2 gia đình, nhà tôi với nhà anh Thể cùng vui vẻ bắt tay nhau truyền hơi ấm và sức mạnh, chúc nhau sức khỏe, bình an, anh Thể cười nói với anh Vịnh, mày cứ ôm hôn vợ đi, tao coi như không nhìn thấy gì đâu. Tôi vội cười nói em bắt tay chồng yêu là đủ rồi anh ạ.
Mọi người cười vui vẻ chia tay nhau, anh Thể ôm thơm con gái tôi, rồi anh Thể vội xách túi quà đi nhanh, để kìm chế xúc động vì anh nhớ con gái anh ở nhà. Con gái tôi được gặp bố xong chạy ra ôm mẹ hỏi, đến khi nào con mới lại được gặp bố nữa hả mẹ. Tôi nói con thấy đường đi nguy hiểm không, bố cũng nói rồi bố sẽ sớm về bên mẹ con mình rồi mà nên con hãy thật ngoan nha, hai dòng nước mắt con lại rơi, con nói dạ con luôn ngoan mà mẹ ơi.
Thời gian gia đình chúng tôi gặp nhau rất ngắn, nhưng rất quí giá trong lúc này. Tôi đã chuyển lời của Quí Thầy, Quí Cha, anh chị em đã gửi lời hỏi thăm tới anh.
Tôi thay mặt chồng tôi chân thành cảm ơn tới các Quý Thầy, Quý Cha, chị Nguyễn Trúc, anh chị em bạn bè trong nước và hải ngoại luôn quan tâm đồng hành giúp đỡ gia đình tôi, cũng như các gia đình TNLT khác rất nhiều.