Bạch Hoàn
Có một số anh chị cho rằng, lịch sử sẽ không ghi lại những oan khiên Thủ Thiêm, bi kịch Thủ Thiên và tội ác Thủ Thiêm. Bởi vì người ta không sợ lịch sử và hơn thế, sách sử do những người thắng cuộc viết ra.
Tôi cho rằng, quan điểm đó có những căn cứ nhất định, nhưng lại là một suy nghĩ chưa đầy đủ.
Bởi vì, lịch sử không phải chỉ là sách sử được ban hành. Lịch sử là những thứ được lưu truyền, tồn tại đầy đủ và sống động trong lòng dân, lịch sử thuộc về nhân dân và chính nhân dân sẽ làm nên lịch sử. Lịch sử của nhân dân vốn rất công bằng, không ai bị lãng quên, không điều gì bị lãng quên.
Cũng sẽ không có bên thắng cuộc nào có thể tách ra khỏi nhân dân. Khi phải đứng đối lập với nhân dân, nghĩa là họ đã thua cuộc. Bởi vì, cho đến cuối cùng, không gì có thể vượt qua được sức mạnh của nhân dân, không gì có thể chiến thắng được nhân dân.
Khi tôi viết về chủ đề Thủ Thiêm và lịch sử, hàng trăm người comment và inbox cho tôi, nói rằng họ đã khóc. Tôi yêu những giọt nước mắt ấy biết nhường nào. Tôi thấy những giọt nước mắt ấy đẹp biết bao nhiêu.
Chừng nào còn có nhiều người biết khóc cho những oan trái không phải của mình, biết khóc cho những mất mát và thương đau của những người xa lạ, chừng đó đất nước này vẫn còn hi vọng, dân tộc này vẫn có một tương lai. Những người đã khóc vì nghĩ suy, vì trăn trở và đớn đau thời cuộc sẽ chính là những người lưu giữ đến muôn đời lịch sử của nhân dân.
Khi người ta làm ra những cuốn sách theo góc nhìn thắng cuộc, đồng nghĩa đó là biểu hiện của việc sợ lịch sử.
Lịch sử của nhân dân có sức mạnh hơn bất cứ thứ gì. Bởi vì, đó chính là quyền lực của nhân dân, vũ khí của nhân dân.