Chan Vu cùng với SyTuyen Nguyen
(Bài viết nhân Ngày Độc lập của nước Ukraina)
Phần tiếp theo
2/ TẠI SAO NGƯỜI UKRAINA SẼ CHIẾN ĐẤU ĐẾN CÙNG?
Thực tế nhiều năm sống ở Liên Xô và LB Nga cho tôi một kinh nghiệm là hầu như tất cả người Nga không coi Ukraina là một quốc gia độc lập, là quốc gia hàng xóm của LB Nga. Từ bà già nhà quê cho đến ông giáo sư, từ tổng thống cho đến đứa trẻ Nga. Họ luôn coi Ukraina là lãnh thổ “иконно русская земля” (là đất ruột thịt của người Nga, nước Nga). Từ thế hệ này qua thế hệ khác, hàng trăm năm nay người Nga luôn nghĩ như vậy. Với họ, các thỏa thuận, các hiệp định quốc tế do chính quốc hội, tổng thống của họ đã ký, đã được toàn thế giới công nhận về chủ quyền độc lập và lãnh thổ của quốc gia Ukraina chỉ là cái giẻ rác.h.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định rằng, Ukraina không phải là một quốc gia, Ukraina do Vladimir Lenin lập nên: “Ai đó lập lên nó (Ukraina -CV)? Lenin Vladimir Ilich. Khi ông ấy thành lập Liên-Xô.” Và Putin luôn cho rằng Lenin và những người bolshevich đã làm một công việc ngu xuẩn, dại dột, khi ký hiệp định thành lập nhà nước Liên Xô, trong đó có điều khoản cho các nước cộng hoà của Liên bang Soviet quyền được tự quyết xin ra khỏi thành phần nhà nước này. Họ đã không lường trước hậu quả đối với đế quốc Nga: Khi nào những người bolshevich mất chính quyền thì khi đó các nước cộng hoà của CCCP có cơ hội giành độc lập, và nước Nga mất đi các lãnh thổ của mình. Chính Ukraina đã “lợi dụng” kẻ hở pháp lý đó và giành được độc lập hợp pháp vào năm 1991 bằng Thoả thuận Beloveschkoe.
Người đứng đầu nước Nga hiện nay thẳng thừng không giấu mở: “Quan trọng là phải hiểu được rằng Ukraina chưa khi nào có được nền độc lập thực sự của mình”. Tại Hội đồng Nga-NATO Putin đã nói với tổng thống George Bush: “Anh thừa hiểu, George, là Ukraina – thậm chí không phải là một quốc gia.” Và Putin đe dọa: Trong trường hợp gia nhập NATO Ukaina sẽ không còn tồn tại như một quốc gia nữa.
(https://www.kommersant.ru/doc/877224).
Tất nhiên, NATO chỉ là cái cớ để Putin cướp nước của người Ukraina mà thôi, như thực tế đã chứng minh điều này, xin phép không phải nhắc lại nữa.
Cuộc chiến tranh xâm lược Crimea và các lãnh thổ Donbass cho ta thấy rằng, Putin không đe dọa mồm mà ông ta làm thật. Còn cuộc chiến tranh xâm lược 2022 này cho chúng ta thấy thêm một điều kinh khủng nữa là bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn, bằng mọi phương tiện, bằng mọi thứ vũ khí, kể cả bom hạt nhân, Putin phải chiếm bằng được toàn bộ nước Ukraina.
Cái đáng sợ hơn nữa là Putin thực hiện chính sách diệt chủng tại Ukraina, không kể đó là ngư.ời gốc U hay người gốc nào. Các vụ thảm sát ở Bucha, các vụ oanh kích nhằm san bằng các thành phố Ukraina, pháo kích nhà ga, siêu thị, … càng chứng tỏ rằng quân đội Nga có nhiệm vụ là phải giết thường dân Ukraina hàng loạt, để cho không còn mầm mống “phát-xít Bandera” nữa. Tức là dọn sạch ngư.ời Ukraina khỏi đất nước cứng đầu luôn phản kháng, đòi quyền độc lập. Đúng như lời dạy của kẻ cuồng phát-xít Alexander Dugin, nhà tư tưởng dẫn đường cho Putin: “Bọn Ukraina cần phải giết, giết, giết. Tôi nói điều này với các bạn với tư cách một giáo sư.”
Tôi đã lăn lộn mấy tháng trong bom đạn, trên đường di tản, sống qua các trại tị nạn, tiếp xúc với người Ukraina, tiếp xúc với lính U, tiếp xúc với các tình nguyện viên Ukraina, tôi thấy rằng: Mối lo lớn nhất của người U là nếu đất nước của họ mà bị quân Nga xâm lược, thì họ không còn chỗ nào để mà sống nữa. Khi đã chiếm được nước U rồi thì sẽ diễn ra cảnh thảm sát người U như ở Bucha. Putin là kẻ máu lạnh, không thể có chuyện ông ta cho người dân U được sống bình thường khi đã mất nước được. Nạn thảm sát bằng bỏ đói năm 1932-1933 còn đó. Lịch sử hủy diệt người tác-ta Crimea năm 1944 còn đó, … , không ai tin vào sự độ lượng của kẻ thù khát máu được.
Người U họ có lòng tự trọng và niềm tự hào về dòng dõi Kyivska Rus của họ. Họ luôn coi quân xâm lược Ng.a là bọn Orda, bọn Moskalik man rợ (Xem trường ca “Kateryna” của Taras Shevchenko bạn sẽ rõ điều này). Nên họ không chịu khuất phục quân xâm lược Nga được. Mà làm thân phận tha phương cầu thực, giống người Kurd, không có Tổ quốc thì họ không bao giờ muốn. 40 triệu người U biết chạy đi đâu khi không còn Tổ quốc. Châu Âu tràn ngập người tị nạn, lên Cung Trăng thì không lên được. Còn chung sống với người Nga là điều không thể. Một ngàn năm sau cũng không thể!
Dân tộc Ukraina đang đứng trước một sự lựa chọn: Hoặc là chiến đấu để bảo vệ đất đai, làng xóm của mình, bảo vệ vợ con mình, hoặc là bị diệt vong hoàn toàn. Đó là sức mạnh to lớn nhất cho cả dân tộc Ukraina hôm nay đoàn kết lại để chống quân xâm lược.
Khi chiến tranh bắt đầu thì mâu thuẫn miền Đông – miền Tây tự nhiên biến mất, trước nguy cơ mất nước cả hai miền đã đoàn kết lại. Và một điều làm cho quân thù phải ngạc nhiên là chính Kharkiv thành phố miền đông có tỉ lệ người gốc Nga cao nhất, lại là thành phố kiên cường bất khuất chống quân xâm lược Nga nhất. Bởi vì dân Kharkiv hiểu rằng, họ đã bị Putin dồn vào chân tường, hoặc là chiến đấu, hoặc là bị hủ.y diệt. Không có sự lựa chọn thứ ba.
Cuộc khán.g chiến lần này không những để giải quyết vấn đề tồn tại hay không tồn tại quốc gia, dân tộc, giống nòi, mà nó còn giải quyết một vấn đề lịch sử: Người Ukraina phải giành được thắng lợi để khẳng định quyền độc lập của quốc gia mình, khẳng định trước nước Ng.a và toàn thể cộng đồng thế giới rằng: Chúng tôi là một quốc gia độc lập, chúng tôi là nhà nước kế thừa nhà nước Kyivska Rus. Chúng tôi là thành viên LHQ, thành viên bình quyền như mọi thành viên khác của cộng đồng quốc tế. Với nước Nga chúng tôi là quốc gia hàng xóm, chúng tôi không phải là một lãnh thổ, không phải là một bộ phận của nước Nga, người Nga. Chúng tôi có lịch sử, có văn hoá, có chữ viết của mình. Chúng tôi có bạn bè của chúng tôi. Chúng tôi biết tự lo cuộc sống của mình, chúng tôi gia nhập tổ chức nào đó là quyền của chúng tôi, miễn sao không vi phạm Hiến chương LHQ, chúng tôi không cần sự bảo kê của nước Ng.a. Chúng tôi không phải là Belarus, nơi người dân không còn biết nói tiếng dân tộc mình và bị người Nga đồng hoá. Lãnh thổ đất đai của chúng tôi là thiêng liêng là bất khả xâm phạm. Crimea, Donbass, Kherson là Ukraina.
Nếu nước Ng.a không chấp nhận những điều kiện của người Ukraina thì họ sẽ còn tiếp tục chiến đấu, “dù 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa.” Để được quyền phân định: “Sông núi nước Nam vua Nam ở!”
Tôi cũng xin được nói thêm rằng: Cuộc chiến này đối với người lính Ukraina không có yếu tố ý thức hệ, họ cầm súng ra trận không vì một thứ chủ nghĩa nào hết. Cuộc chiến này là vì sự tồn tại của bản thân mình, gia đình mình, đất nước mình. Họ cầm súng vì thấy thành phố, bệnh viện trường học bị quân N.ga tàn phá, trẻ em, phụ nữ người già bị tên lửa Nga giết chết. Vì “некуда отступать.” (Không còn chỗ nào để mà rút nữa!).
Cho nên họ chiến đến cùng và họ nhất định sẽ chiến thắng (98% dân Ukraina ở vùng tự do tin tường là Ukraina sẽ chiến thắng, 91% ủng hộ các hành động của tổng thống Zelensky)!
Xin chúc mừng Ngày thành phố Kharkiv!
Xin chúc mừng Ngày Độc lập Ukraina!