HomeDÂN CHỦMột Lời Cảm Ơn Chưa Kịp Nói

Một Lời Cảm Ơn Chưa Kịp Nói

Có những cuộc gặp gỡ trong đời không đủ dài để ta kịp nói một lời cảm ơn trọn vẹn. Sự ra đi của GS Nguyễn Văn Canh (1936–2026) vào ngày 13 tháng 5 vừa qua để lại trong tôi chính cảm giác ấy — một nỗi tiếc nuối âm thầm vì chưa kịp bày tỏ hết lòng tri ân đối với một người đã âm thầm mở ra cho tôi cả một cánh cửa nhận thức về lịch sử Việt Nam hiện đại.
GS Nguyễn Văn Canh, nguyên giáo sư và Phụ tá Khoa trưởng Đại học Luật khoa Sài Gòn, không chỉ là một học giả uyên bác mà còn là một nhà nghiên cứu, một trí thức dấn thân, và một tiếng nói kiên trì cho tự do và nhân quyền của người Việt. Ông thuộc về một thế hệ trí thức mà cuộc đời gắn liền với những biến động dữ dội nhất của thế kỷ XX và XXI Việt Nam — những con người vừa chứng kiến lịch sử, vừa cố gắng lý giải lịch sử, và cũng mang trên mình những vết thương của lịch sử ấy.

Vietnamese Heritage Museum
Tháng 8 năm 2024, khi cùng Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt (Vietnamese Heritage Museum) tổ chức hội thảo về Cải cách Ruộng đất và cuộc di cư năm 1954, tôi có duyên mời GS Canh tham dự với vai trò diễn giả để chia sẻ hiểu biết và trải nghiệm nghiên cứu của ông về CCRĐ ở Bắc Việt. Ở tuổi 88, ông vẫn lặn lội từ San Jose xuống Quận Cam để tham dự hội thảo. Điều làm tôi xúc động không chỉ là sự hiện diện của ông, mà là sự minh mẫn, mạch lạc và chiều sâu tri thức mà ông vẫn giữ được sau gần một thế kỷ sống cùng những thăng trầm của dân tộc. Trong buổi tọa đàm hôm ấy, tôi có cơ hội được ngồi cạnh GS Vũ Tường, GS Alec Holcombe, GS Lan Cao, những người anh, người chị mà tôi luôn kính trọng và xem như nguồn động viên lớn lao trong hành trình nghiên cứu của mình. Với họ, ít nhiều tôi đã có cơ hội để bày tỏ sự quý trọng ấy, bởi chúng tôi là đồng nghiệp, cùng làm việc và trao đổi thường xuyên. Nhưng với GS Canh, một người ở thế hệ cha ông của tôi, thì tôi lại không kịp nói điều đó. Ngay sau hội thảo, ông vội trở ra đi, còn tôi lại cuốn vào công việc tổ chức mà không thể đến tận nơi để nói một lời cảm ơn. Một lời cảm ơn đáng lẽ tôi phải nói từ rất lâu.

Vietnamese Heritage Museum
Tôi biết đến GS Canh cách đây hơn 25 năm, khi còn là một đứa trẻ ngồi đọc những cuốn sách trong thư phòng của Ba tôi. Trong số đó, tác phẩm Nông dân Bắc Việt những năm 1945–1970 của ông — xuất bản vào cuối thập niên 1980 — là một trong những cuốn sách đầu tiên khiến tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về lịch sử Việt Nam hiện đại. Cuốn sách không chỉ kể lại những biến động lớn của xã hội miền Bắc sau 1945, mà còn cho thấy lịch sử đã tác động như thế nào đến số phận của người nông dân Việt Nam — những con người bị cuốn vào Cải cách Ruộng đất, rồi tiếp tục bước vào quá trình hợp tác hóa nông nghiệp và các mô hình sản xuất tập thể. Trước khi tôi tiếp xúc với các công trình của William Hinton, Edwin Moise, Trần Phương, Tạ Duy Anh, hay Brian DeMare, thì chính Từ Thực dân đến Cộng sản của Hoàng Văn Chí và Nông dân Bắc Việt những năm 1945–1970 của GS Canh là những tác phẩm ảnh hưởng tôi nhất. Chúng không chỉ giới thiệu cho tôi khái niệm về cái gọi là “cải cách,” mà còn giúp định hình những câu hỏi đầu tiên dẫn tôi bước vào hành trình tìm hiểu lịch sử, xã hội và con người Việt Nam từ đầu thế kỷ XX cho đến hôm nay.
Sự ra đi của những người thuộc thế hệ như GS Canh luôn để lại trong thế hệ chúng tôi, hoặc ít nhất cá nhân tôi, một cảm giác hụt hẫng khó diễn tả. Hụt hẫng vì biết rằng mình đã bỏ lỡ thêm một cơ hội để lắng nghe, để học hỏi, để nói lời biết ơn. Và cũng thất vọng với chính mình vì chưa thể làm được nhiều hơn cho những con người của thế hệ trước, những người đã dành cả đời để suy tư, ghi chép và giữ lại ký ức của một Việt Nam đang dần trôi xa khỏi trí nhớ tập thể. Khi những người như GS Canh lần lượt ra đi, điều mất đi không chỉ là một học giả, mà còn là một phần của ký ức lịch sử, một ký ức sống động, phức tạp, nhiều đau thương nhưng vô cùng cần thiết cho những thế hệ đến sau hiểu được mình là ai và đã đi qua những gì.
Lubbock, ngày 21 tháng 5, 2026