…KẾT THÚC CHỨ KHÔNG PHẢI CHIẾN THẮNG.

0
748
Ảnh Reuters. Một người phụ nữ Vũ Hán giữa các khối nhà đang phong tỏa.
Vu Kim Hanh

Đây là đoạn mình trích sót (bị thiếu) rất rõ tính Phương Phương. Xin đăng lại, rất ngắn gọn.
“Tất cả bệnh viện dã chiến đều đã ngừng hoạt động, rất ít ca nhiễm mới. Tôi nghĩ khoảng một vài ngày nữa sẽ về 0. Đại nạn sắp kết thúc. Nhưng bạn bè của tôi ơi, xin đừng nói với tôi chúng ta đã chiến thắng. Xin nhớ cho, không có thắng lợi nào hết, chỉ là, đã kết thúc.”

Nhật ký ngày 12 tháng 3 năm 2020
ỐNG TRỢ THỞ CHO NHỮNG NGƯỜI TRẦM CẢM, NGẠT THỞ
“Hôm nay là một ngày kỳ quặc, mới sáng đã gặp bao chuyện kém vui.
Đầu tiên, bạn bè gửi cho hình cắt một bài có tiêu đề “Cư dân mạng phẫn nộ tố giác Phương Phương. Còn bạn nghĩ sao?” Bài này thu thập hơn 200 lời tố giác tôi. Tôi có thể nói gì!? Họ đầy dã tâm, gần như không còn chút thiện lương nào. Ít ra cũng nên để một nửa chửi một nửa khen mới phải lẽ chứ! Bài này đăng trên trang “Hồ Bắc ngày nay”. Đơn vị chủ quản của báo điện tử này là Hiệp hội tin tức Hồ Bắc. Ồ, đây rõ là đơn vị nhà nước kia mà! Lẽ nào chỉ vì tôi kêu gọi truy cứu trách nhiệm, yêu cầu một số người kiểm điểm và từ chức, nên họ phản công bằng chiêu này?
Còn chuyện lạ hơn nữa. Họ tố cáo tôi lợi dụng quan hệ với cảnh sát giao thông để đưa cháu gái tôi rời Vũ Hán sang Singapore. Không ít trang thông tin chính thức đăng bài về chủ đề này. Xem ra, mấy người có ý đồ công kích ác ý tôi đang không tìm được thứ gì để bôi nhọ tôi.
Nhân đây xin cung cấp chút thông tin cá nhân cho mấy người thiếu kiến thức cơ bản kia (bao gồm người tố giác), để tránh lần nào viết bình luận chửi tôi cũng ghi sai thông tin:
1. Năm nay tôi 65 tuổi, đã về hưu, bệnh trong người không ít. Trước Tết tôi nằm viện một thời gian dài để điều trị thoát vị đĩa đệm, giáp Tết mới đỡ hơn chút. Nửa đầu năm 2019, tôi đi lại rất khó khăn. Thế nên các vị đòi tôi xông pha đi làm tình nguyện viên thì không ổn đâu.
2. Tôi không phải cán bộ Sở! Tôi không phải cán bộ Sở! Tôi không phải cán bộ Sở! (Điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần). Tôi cũng không phải cán bộ công chức gì hết! Xin lỗi đã khiến các vị thất vọng. Sau khi về hưu, tôi chỉ là một người dân bình thường. Tất nhiên, tôi cũng chưa vào Đảng. Tôi vẫn luôn trong hàng ngũ quần chúng. Mặc dù từng làm Chủ tịch Hội nhà văn tỉnh Hồ Bắc, nhưng nếu các vị thấu hiểu thể chế của chúng ta, các vị sẽ biết, Chủ tịch như tôi đây, chỉ có danh xưng, có đảm đương một số chuyên môn chứ thực ra không quản lý gì cả. Mọi việc trong Hiệp hội đều do Đảng bộ quyết.
3. Tôi thuộc lớp cán bộ lão thành những năm 1992, nên so với nhiều người, lương tôi không cao đâu. Nhưng cũng không quá thấp, đủ sống. Hiện giờ tôi sống dựa vào lương hưu do bảo hiểm xã hội chi trả. Quan hệ của tôi và đồng nghiệp trong Hội nhà văn tỉnh rất tốt. Là một nhà văn chuyên nghiệp, với gần trăm đầu sách xuất bản, tôi được ân huệ là được nhiều sự quan tâm chăm sóc từ mọi người, đây là sự thật. Tình cảm của họ khiến tôi cảm động.
4. Các nhân sĩ cực tả cứ muốn “vạch lá tìm sâu”, trang cá nhân của tôi hẳn là họ đã sục sạo, bới tung cả rồi. Mà chắc chắn họ cũng đã tố giác tôi nhiều lần rồi? Nhưng tôi nghĩ mãi không ra, tôi thì có gì để mà tố giác?… Chỉ vì tôi dám nói ra sự thật sao?.
5. Làn sóng công kích tôi hôm nay thật ghê gớm, đáng kinh ngạc: bao nhiêu người công kích tôi tại cùng một thời điểm, sử dụng cùng một bức hình, phát ngôn cùng một kiểu, tập trung cùng một chủ đề. Và còn công khai tố giác, hợp sức tố giác nữa chứ. Như thể tối hôm qua họ vừa họp xong, ra quyết định, hẹn giờ trước, rồi cùng nhau hành động. Họ nhiệt tình quá nhỉ! Ai là người tổ chức?(Kẻ đần cũng biết một hành động tập thể có mục đích như thế không thể do tự phát). Ai châm ngòi, ai thêm dầu vào lửa? Nghĩ mà thấy ghê người: Nếu ngày nào đó đám người này phát động khởi nghĩa, hoặc hô hào phá hoại thứ gì đó, chắc chắn đáng quan ngại hơn tôi viết mấy dòng nhật kí gấp vạn lần, nhỉ? Họ lẽ ra phải là mối nguy hại của nhà nước mới phải chứ nhỉ?
6. Tôi chỉ là một người viết lách sống trong thành phố bị phong tỏa, ghi chép lại những cảm nhận vụn vặt của mình. Ai khen cứ khen, ai chê cứ chê, đó vốn là chuyện bình thường.
Mấy mấy hôm trước, một bạn đọc viết rằng, nhật kí của Phương Phương là ống trợ thở trong lúc chúng tôi bị trầm cảm và ngạt thở. Tôi đã rất cảm động khi đọc lời bình này. Nhờ những độc giả như vậy, tôi mới kiên trì viết tiếp. Họ là nguồn động viên lớn nhất của tôi thời gian này.
7. Giữa tất cả nhưng điều này, tôi thấy khó hiểu nhất là : Vì sao những trang nhật kí rất chừng mực lại bị rất nhiều người chửi bới và công kích? Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Ai là người khởi xướng? Buông lời nhục mạ tôi là những người như thế nào? Mục đích của họ là gì? Công việc hiện tại của họ là gì. Nếu làm một nghiên cứu sẽ thấy đây cũng là một hiện tượng xã hội thú vị. Bản thân tôi cũng rất hiếu kỳ. Tình hình dịch bệnh tiếp tục nương theo chiều hướng tốt. Số ca nhiễm đang giảm xuống một con số. Nhiều khu vực trong cả nước không có ca bệnh mới. Số liệu này khiến ai cũng vui mừng. Hôm nay vốn dĩ tâm trạng rất tệ, nhưng tin tức sáng sủa về dịch bệnh khiến tôi cân bằng trở lại. Vậy là hòa.”
Ảnh Reuters. Một người phụ nữ Vũ Hán giữa các khối nhà đang phong tỏa.

521130cookie-check…KẾT THÚC CHỨ KHÔNG PHẢI CHIẾN THẮNG.