Vụ án Hồ Duy Hải ồn ào, gây tranh cãi, tốn nhiều giấy mực, tâm tư của nhiều người dân khắp nơi trên Đất Nước. Báo chí, dư luận, KOLs tham chiến không hề ít, nhưng không ai cho tôi thấy được sự đau đớn trọn vẹn của vụ án đến tận ngày hôm nay.
Nếu Hồ Duy Hải bị oan thì ai là người giết hai cô gái, vụ án sẽ vĩnh viễn bế tắc, trông chờ vào kì tích. Nếu Hồ Duy Hải bị oan thì Cơ Quan Điều Tra, Viện Kiểm Sát, Tòa Án sẽ hóa thành kẻ sát nhân có dấu đỏ. Hơn 12 năm giam cầm, Hồ Duy Hải còn giống một con người hay không? Còn ổn định tâm lý hay không? Vằn vặt, vô vọng, khốn cùng, tất cả những cảm giác hoảng sợ tưởng chừng chỉ có ở địa ngục Hải đều đã phải đi qua.
Ở một góc độ khách quan nào đó, tôi thấy Hải như một con cờ hình người, dạng thú để phục vụ cho mục đích gì đó mà tôi không biết. Hải rõ ràng là một con người, để rồi qua bao nghiệt ngã, con người đó trước Tòa ngồi co ro, ánh mắt vô vọng, đỏ ngầu đáng sợ như con thú ở góc chuồng hoảng sợ. Sự hoảng sợ không phải lúc nào cũng là la hét, sự hoảng sợ đôi khi là chết trân trong tuyệt vọng.
Hơn 12 năm, vận mệnh một con người bị đẩy tới đặt lui, bị cân đo, bị kêu réo. Để làm gì? Phục vụ cho mục đích gì? Vụ án này khó xử như thế sao? Hơn 12 năm trong tử ngục là hơn vạn ngày chết đi sống lại. Cái bất nhẫn nhất trong vụ Hồ Duy Hải không phải là người Mẹ người xuôi lo lắng cho con, không phải là cậu thanh niên với ánh mắt, dáng ngồi như kẻ loạn thần, không phải là tuổi thanh xuân chôn vui. Tất cả những yếu tố đó cộng thêm một yếu tố nữa, trọn vẹn cho một số kiếp con người hóa thú trong hoảng loạn cùng cực. Đó là yếu tố gì? 800 cơ quan Ngôn Luận chưa cơ quan nào nhắc đến, VN có khoảng 100 KOLs cũng chưa thấy ai đề cập.
Tôi sẽ đề cập đến nó sau những phân tích hơi bị “nguy hiểm”. Cơ quan điều tra Long An sai trong quá trình tố tụng, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao thời điểm đó giám sát vụ án có nhiều góc mù, Tòa Án xử Phúc Thẩm có nhiều nghi vấn. Nếu Hồ Duy Hải trắng án tất cả các cơ quan trên sẽ ra sao?
Vậy nếu Hồ Duy Hải y án khi những nghi vấn, góc mù vẫn còn thì sẽ ra sao? Đảm bảo sự an toàn cho các cơ quan trên, công lý có được thực thi không thì hên xui. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, tử hình HDH khi mọi thứ còn tranh cãi sẽ là cú vả mặt Nhân Dân mạnh nhất, đòn tâm lý đánh vào Nhân Dân và cho thấy một nền Pháp luật Trọng Cung hơn Trọng Chứng. Chuyện gì có thể xảy ra? Phản ứng xã hội sẽ ra sao?
Suy cho cùng, dù kết quả có ra sao đều có lợi cho một ai đó hay một điều gì đó mà tôi không rõ? Bạn rõ không?
Vậy ai đang chơi bàn cờ này? Tôi đồ rằng đó là một kẻ đánh cờ bằng cả hai tay. Dĩ nhiên, đó là suy nghĩ cá nhân của tôi, có thể đúng, cũng có thể không đúng. Tóm lại, cái đáng sợ nhất tôi nhìn thấy là gì mọi người đã thấy chưa? Đó chính là HOÃN THI HÀNH ÁN VÔ THỜI HẠN.
Bạn đã gửi tiết kiệm vô thời hạn chưa? Bạn có thể nay rút, mai rút, mãi mãi không bao giờ rút. Đầy bất ngờ! Hoãn thi hành án vô thời hạn cũng vậy, nó neo con người ta bằng một thứ không hạn định. Có thể mai sẽ tử, cũng có thể ngày mốt tử, cũng có thể không bao giờ tử. Từng ngày, từng giờ, chờ đợi, nghe tiếng cửa mở trong trại giam Tử tù.
Bạn hãy thử tưởng tượng, sáng mai, Chủ Tịch Nước hủy Quyết Định Hoãn Thi Hành Án thì Hải sẽ chết. khi Ban Tư Pháp QH còn chưa kịp trở tay, hoặc việc Nước bận rộn, Chủ Tịch Nước quên Hải giữa muôn nghìn công vụ là bình thường. Mạng sống của một con người bị treo lơ lửng, lơ lửng còn thua con chuột bạch. Đau không ?
Đừng đấu tranh cho riêng Hồ Duy Hải, hãy đấu tranh cho một nền Tư Pháp minh bạch và Nhân Văn. Sau bài viết này, dĩ nhiên, tôi chẳng mong Hải sẽ bị tử hình tức khắc để thỏa mãn cái thú của một ai đó. Tôi chỉ mong nếu ai đó đang đánh ván cờ này, hãy thu dọn bàn cờ cho thật khéo để Nhân Dân được nhờ, để Đất Nước có thể tốt đẹp hơn. Bởi sau lưng kẻ chơi cờ có một bầy Thú dữ đang chực chờ.