DỨT KHOÁT KHÔNG KHAI LÀ BỘ ĐỘI VN.

0
309

Lưu Trọng Văn

Trên đường đi Sacramento và San Jose dự ra mắt cuốn “Chuyện đời chuyện nghề”của nhà văn đặc sệt Nam bộ Võ Đắc Danh, gã ngồi cạnh Bùi Chuyên, một người đàn ông có khuôn mặt vừa quý phái vừa phong trần. 

Gã lập tức bị cuốn hút bởi câu chuyện không phải hậu trường chụp hình nude các cô người mẫu cho tạp chí Playboy, ông từng là tay máy nổi tiếng của tạp chí vào loại hấp dẫn nhất thế giới này, mà gã bị cuốn hút bởi câu chuyện kể hành trình vượt biên rất đặc biệt của ông.

Lưu Trọng Văn và Bùi Chuyên

Tôi quê gốc Hải Phòng, di cư 1954 vào Sài Gòn. Mùa hè 1979, anh trai tôi từng là lính biệt kích đã lên kế hoạch táo bạo, thay vì vượt biên đường biển mà vượt biên đường bộ. Anh trai tôi vạch đường cho tôi và bốn chàng trai nữa vượt biên giới Tây Ninh qua Campuchia rồi qua biên giới Thái Lan. Trước đó cũng nhiều người vượt biên theo đường này đều thất bại. Tuy vậy anh tôi cho rằng dù sao vượt biên đường bộ vẫn ít nguy hiểm hơn đường biển.

Anh tôi căn dặn: khi vượt biên mặc đồ bộ đội, rồi làm giấy tờ giả đóng dấu củ cà rốt giấy đi đường quân đội, sẽ vượt qua được kiểm soát của bộ đội VN. Nhưng khi tới gần đến biên giới Thái Lan nơi quân Polpot quản lý thì phải vứt hết giấy tờ và quân phục. Nếu bị quân Polpot bắt dứt khoát không được nhận là bộ đội VN, chỉ nói đi tìm tự do.

Khi đến vùng biên giới Thái Lan thì 5 đứa tôi bị quân Khơmer đỏ bắt. Chúng hỏi chúng tôi có phải bộ đội VN không. Chúng tôi nói như anh tôi dặn. Chúng không tin nên tra tấn chúng tôi rất dã man. Đánh, đá, quất gậy rất dã man. Chúng bảo, nếu nhận là bộ đội VN chúng sẽ thả. Đánh liên tục cả tuần, một người trong nhóm không chịu được đã nhận là bộ đội VN đi lạc gặp 4 người đi tìm tự do này. Chúng liền cởi trói cho anh ấy, cho ăn tử tế trước mặt tôi và ba người còn lại. Chúng tiếp tục tra tấn chúng tôi và bảo, tụi mày khai ra thì sẽ được đối xử tử tế như thằng này và sẽ được trả tự do ngay. Tôi bị đánh đau, nhưng vẫn tin lời anh tôi dặn hơn nữa tôi biết bọn Polpot rất thù bộ đội VN thì chúng không bao giờ thả chúng tôi nếu khai là bộ đội VN. Khi biết chúng tôi quyết không nhận là bộ đội VN, chúng trở mặt ngay với anh đã khai. Chúng bảo xe đến đón để trả tự do rồi, chạy ra xe đi. Anh ấy chạy được 20 mét, chúng chĩa súng bắn chết anh ấy trước mắt chúng tôi.

Tiếp tục sau đó vẫn là những tháng ngày tôi bị tra tấn. Nhưng tôi đã lì đòn rồi.

Bùi Chuyên vén ống quần cho gã xem những vết sẹo khắp chân mà hơn 40 năm rồi vẫn còn hằn sâu.

Rồi kể tiếp: bỗng một hôm tôi thấy xuất hiện một chiếc xe có dấu hồng thập tự từ phía biên giới Thái Lan qua. Chúng tôi bị đẩy lên xe đó và chở qua Thái Lan…

Sau này tôi mới biết , do số lượng người vượt biên bị quân Polpot bắt, giết hại quá nhiều, Liên hợp quốc đã thoả thuận với quân Polpot là đổi những người vượt biên đi tìm tự do lấy lương thực, thực phẩm.

Những ngày lang thang ở Mỹ gã nghe quá nhiều về thân phận những người vượt biển gọi là thuyền nhân. Trong đó có chị Lưu Thị Lệ một cô gái xinh đẹp Sài Gòn, con bác ruột gã đã bị hải tặc Thái Lan cướp, giết chết. Nhưng đây là lần đầu gã được nghe đến thảm cảnh vượt biên đường bộ như chuyện ông Bùi Chuyên kể.

Đêm tại Sacramento thủ phủ bang California gã ngủ chung phòng với ông Chuyên, được nghe ông kể hành trình nỗ lực tồn tại và làm giàu tại Mỹ và duyên cớ nào ông trở thành một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp của tạp chí chuyên chụp các cô người mẫu đắt giá của xứ cờ hoa này.

752960cookie-checkDỨT KHOÁT KHÔNG KHAI LÀ BỘ ĐỘI VN.