Theo luật liên bang, mỗi đảng có ứng cử viên tranh cử tổng thống phải nộp cho bộ nội vụ tiểu bang (department of state) một danh sách đại cử tri (slate of electors) cho tiểu bang đó. Danh sách này phải được bộ trưởng (secretary of state) chứng nhận, sau khi đại hội đảng toàn quốc kết thúc và tên ứng cử viên được công bố.
Những người này được gọi là “đại cử tri đoàn” của tiểu bang. Khi người dân “bầu tổng thống”, thật ra là họ bầu cho đại cử tri đoàn của tiểu bang họ. Trên lá phiếu của một số bang còn ghi rõ là “Đại cử tri đoàn cho ông X, cho bà Y v.v.”
Mỗi tiểu bang có luật về đại cử tri riêng, nhưng đa số được bầu (hoặc chọn) tại đại hội đảng ở cấp tiểu bang. Họ thường là thành viên nòng cốt của đảng, nhiều người từng giữ những chức vụ trong chính quyền hoặc nghị viện tiểu bang. Luật liên bang không cho phép nhân viên liên bang làm đại cử tri.
Ngày thứ Hai đầu tiên sau ngày thứ Tư thứ nhì của tháng 12 là ngày tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ được chính thức bầu chọn. Đại cử tri đoàn của đảng thắng phiếu phổ thông tại mỗi tiểu bang sẽ họp mặt tại thủ phủ để bỏ phiếu. Sau đó bộ trưởng bộ nội vụ lập biên bản và gởi kết quả lên Thượng Viện Hoa Kỳ.
Đại cử tri không bắt buộc phải bầu cho ứng cử viên của đảng mình. Trong lịch sử đã từng có nhiều đại cử tri “phản phé” — tiếng Anh gọi là “faithless electors”. Mùa bầu cử 2016 cũng đã có 7 người phản phé (cả hai phe) khiến số đại cử tri của ông Trump rốt cuộc chỉ còn 304 thay vì 306. Nhưng chưa bao giờ số người này nhiều đủ để thay đổi kết quả bầu cử.
Với tỉ số 306-232 hiện nay, ông Trump vẫn có cơ hội thắng vào giờ chót nếu 37 đại cử tri đảng Dân Chủ bất chợt đổi ý vào ngày 14 tháng 12 sắp tới.
Ảnh: Đại cử tri đoàn đảng Cộng Hoà, 34 người, tuyên thệ tại Austin, Texas năm 2008. (Robert Daemmrich/Getty Images)