DÂN CHỦ HAY ĐỘC TÀI THÌ TỐT HƠN CHO PHÁT TRIỂN QUỐC GIA?

0
119

Dương Quốc Chính

Hôm trước có 1 bạn thiện lành cmt hỏi mình về 1 stt của thằng Pín (Nguyễn Quảng) về đề tài này. Thằng Pín là trưởng chuồng ở Trại súc vật (tên group của nó). Stt của nó làm nhiều anh em thiện lành và bo` đỏ thấy hay quá, đúng quá, nên bạn này mới hoang mang không biết đúng sai thế nào. Stt gốc của nó ở trong ảnh đính kèm.

Thằng Pín nó có văn kiểu đầu đường xó chợ hợp với cần lao, đại khái nó viết dài dòng leng keng, nhồi các câu chữ vui vẻ giải trí vào (cũng là 1 cách ngụy biện), anh em đọc cười hí hí là lú lẫn, không biết đúng sai thế nào nữa. Mình thì thợ đọc rồi nên không bị thế. Nó viết dài vậy nhưng tóm lại chỉ có vài ý chính. Mình chỉ phản biện ý chứ không hơi đâu đi sâu vào số liệu, chi tiết của nó làm gì, vì không chắc là số chuẩn.

Câu chuyện lựa chọn độc tài hay dân chủ nó quá xưa cũ, cãi nhau cả trăm năm nay rồi và Việt Nam chính là 1 nạn nhân của việc chọn sai con đường và cũng là ngã 3, nơi giao tranh của các luồng tư tưởng: phong kiến, độc tài cánh hữu (tự do và dân chủ phôi thai) và toàn trị CS. Rất nhiều người già ở Việt Nam đã trải qua hết các chế độ trên nhưng không có nhiều người có khả năng đánh giá 1 cách tổng quan.

Qua các hồi ký của các danh nhân thì mình thấy có ông Trần Trọng Kim là có góc nhìn tiên đoán và đánh giá khá chính xác về chế độ CS từ giai đoạn 1945-1950, hiếm có trí thức nào có khả năng đó. Tây thì có George Orwell, trùng hợp thay, lại là tác giả cuốn truyện kinh điển Trại súc vật (tên cái chuồng bo` của con Pín), cũng là người hiểu sâu sắc và tiên đoán được về CNCS.

Thằng Pín viết đúng, nhưng không hề mới, khi cho rằng chế độ độc tài có lợi thế về quyền và tốc độ ra quyết định. Chế độ độc tài có thể dễ dàng ra những quyết định mang tính kinh thiên động địa, xây dựng những công trình khổng lồ mà dưới thể chế dân chủ thì không thể làm được vì quyền tư hữu và tự do cá nhân.

Nó viết đúng, nhưng là đúng 1 nửa, ngụy biện ở chỗ đó. Bởi vì khả năng ra quyết định nhanh và dám quyết đoán vừa là điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu chết người của thể chế độc tài. Chuyện này lịch sử chứng minh rồi.

Pín ví dụ TQ xây được Vạn lý trường thành để chặn Hung nô trong khi Mỹ không thể xây cái tương tự để chặn Mexico. Nhưng bản chất vấn đề là xây được cái đó thì lợi nhiều hay hại nhiều? Đâu phải cứ xây được thì là tốt hơn không xây? Trung Nguyên (chỉ vùng lõi của người Hán) muốn xây Vạn lý trường thành để chặn rợ xâm lược rồi kết cục vẫn bị rợ khác xâm lược và cai trị mấy trăm năm đó. Đó là nhà Nguyên và nhà Thanh. Chính các rợ này mới góp phần chủ yếu vào việc mở rộng lãnh thổ TQ sau này. Vậy VLTT là vô ích chứ được gì đâu, ngoài mục tiêu thủ dâm cho hoàng đế mà tốn bao xương máu của dân.

Bên Ai Cập cũng xây Kim tự tháp khổng lồ, còn khó hơn xây VLTT, bây giờ còn chưa hiểu dùng sức người làm kiểu gì. Nhưng rồi nước Ai Cập bây giờ vẫn nghèo, dù từng cùng với các nền văn minh sông Ấn, sông Hằng, sông Trường Giang (TQ), là cái nôi của loài người.

Tất nhiên việc ra quyết định để xây được các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế thì sẽ khác. Ví dụ như xây đường cao tốc, tàu cao tốc, sân bay, cảng biển, kênh đào, tàu điện ngầm…Nhưng ví dụ nó đưa ra về tàu và đường cao tốc ở Mỹ và TQ thì không nói lên điều gì. Bởi vì việc QG chọn tàu hay đường nó còn phụ thuộc vào thói quen, địa hình. Mỹ vốn chuộng ô tô và đường cao tốc hơn là tàu. Tất nhiên lý do về giải phóng mặt bằng của nó thì rất sai vì làm đường tàu sẽ ít phải GPMB hơn làm đường bộ nhiều, vì chiều rộng đường bộ lớn hơn nhiều. Mỹ GPMB cho đường bộ còn tốn hơn chon đường sắt.

Không phải cứ có sở hữu tư nhân là không thể GPMB, đôi khi còn dễ hơn. Phương Tây vẫn làm được chứ có sao đâu. Như Việt Nam cưỡng chế được đất đó nhưng vẫn không phát triển được hạ tầng, là do không có tiền! Và đổi lại là khiếu kiện đất đai gây hỗn loạn xã hội (như vụ Đồng Tâm, Dương Nội…) Tóm lại cứ có tiền là làm được tất. Câu chuyện lại quay sang thể chế nào sẽ làm quốc gia phát triển hơn? Vấn đề có đường tàu cao tốc nhiều hay ít không phải do thể chế quyết định, vì các nước Tây Âu cũng có thể chế như Mỹ nhưng vẫn có thể phát triển được tàu cao tốc.

Về tốc độ ra quyết định và lãnh tụ có quyền áp đặt hay không thì ở mọi lĩnh vực chứ không chỉ ở việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Như chúng ta đã biết, LX và Đông Âu sụp đổ chính là do sự áp đặt quyền ra quyết định 1 cách duy ý chí của lãnh tụ và đảng CS. Cụ thể là nền kinh tế kế hoạch đã từng làm mưa làm gió ở 1 nửa thế giới (phe XHCN), tới vài chục năm (1945-1980). Nhưng vào cuối thập kỷ 1980 thì nó mới bộc lộ hết những khiếm khuyết dẫn tới sụp đổ hệ thống. Bây giờ còn 2 nước vẫn áp dụng triệt để mô hình đó và sống lay lắt dù đã từng khá phát triển là Cuba và Bắc Triều Tiên.

TQ thời Mao mới là kinh điển của lãnh đạo độc tài, TQ cũng nát gần chết, đã từng bị nạn đói và loạn xã hội vì sự duy ý chí của Mao. Đó là chính sách Đại nhảy vọt và CM văn hóa. Cho tới khi Mao hòa hoãn với Mỹ làm tiền đề, rồi vài năm sao Mao chết, Đặng thay thì mới vực dậy được nền kinh tế TQ.

Bản sao kinh dị hơn và gần gũi với Việt Nam hơn là Khmer đỏ, tính chuyên chế và độc tài chắc là số 1 thế giới, hơn cả ông tổ của CNCS là Lenin. Nhưng cái giá phải trả quá nặng nề cho dân Campuchia.

Đó chính là mặt trái của quyền ra quyết định nhanh và áp đặt của 1 nhóm lãnh đạo đó. Sao thằng Pín không nhắc?

Còn TQ kể từ khi đổi mới thì thực tế tính chuyên chế độc tài đã giảm đi rất nhiều so với thời Mao, kể cả về kinh tế lẫn chính trị. Hiện nay tuy chính trị vẫn đang bị siết chặt nhưng kinh tế đã được tự do hóa nhiều. Đặc biệt là đã không còn nền kinh tế kế hoạch vận hành theo ý chí của đảng nữa.

Như vậy thì hiểu cho đúng là TQ phát triển được là do giảm bớt tính chuyên chế, độc tài, tức là học theo Mỹ và phương Tây rất nhiều. Ví dụ như Việt Nam, 1 bản sao của TQ, thì thời bao cấp (chuyên chế hơn giờ) thì làm gì có chuyện thương thuyết để đền bù GPMB, nhà nước lấy đi 1 mảnh đất và đền cho chỗ khác, cấm cãi. Nhưng hạ tầng và kinh tế cũng đâu có phát triển được hơn bây giờ. Cũng chết đói đến nơi khi LX sụp.

Ví dụ khác thời sự hơn, 1 quyết định sai lầm của Putin có thể đẩy nước Nga vào cuộc chiến đơn độc, đối đầu với phương Tây, bị đa số các nước tẩy chay, thậm chí nếu ông ta manh động thì có thể dẫn tới hủy diệt nước Nga. Nhưng Biden thì không có khả năng manh động như vậy.

Tóm lại, độc tài, độc đảng có những thế mạnh của nó, nhất là vào thời chiến, cần quyết định nhanh chóng, nhưng đó cũng là điểm yếu của thể chế nếu lãnh tụ và đảng của ông ta n gu dốt, dẫn đến các quyết định sai lầm. Cái giá phải trả là rất nặng, như nước Nga, Đức quốc xã, TQ, BTT, Cuba, Campuchia và Việt Nam đã phải gánh chịu.

Việc TQ đang có tốc độ phát triển nhanh cũng không đồng nghĩa với sẽ nhanh mãi. Cũng giống như LX đã từng ngang ngửa với Mỹ suốt mấy chục năm. Việt Nam cắm đầu theo TQ thì cũng cần phải có lựa chọn, điều chỉnh cho riêng mình, vì bài học cắm đầu theo LX giai đoạn thập kỷ 1980 vẫn còn đó. Quyết định dựa trên sự thương thuyết kiểu phương Tây sẽ chậm nhưng chắc và ít tạo nên bất công xã hội. Đó là lý do nước Mỹ và phương Tây nhìn chung có sự phát triển ổn định từ thế kỷ 17 tới nay, không bị qua giai đoạn lên voi xuống cho’ như TQ và LX, dù vẫn có khủng hoảng kinh tế.

Vì thế đừng có hoang tưởng cho rằng độc tài luôn đúng và sẽ cho kết quả tốt. Độc tài chỉ đúng khi có lãnh tụ tốt và thực sự có tài, có tâm với đất nước. Nhưng sẽ rất rủi ro vì QUYỀN LỰC TUYỆT ĐỐI SẼ DẪN TỚI THA HÓA TUYỆT ĐỐI. Vận mệnh quốc gia sẽ ra sao nếu rơi vào tay 1 nhóm/kẻ điên rồ kiểu Hitler hay Pol Pot?

https://www.facebook.com/groups/778019953000802/permalink/1405020500300741/

711900cookie-checkDÂN CHỦ HAY ĐỘC TÀI THÌ TỐT HƠN CHO PHÁT TRIỂN QUỐC GIA?