CÔNG LÝ Ở NƯỚC TA LÀ CÁI LÝ CỦA CƠ QUAN CÔNG QUYỀN.

0
1165
Minh họa: Luật Khoa.

Trần Quốc Quân

Từ khi biết vụ Tịnh thất Bồng Lai, hay còn gọi là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ của ông Lê Tùng Vân, tôi chưa từng viết bài nào đề cập đến những chuyện lùm xùm quanh vấn đề này, mà chỉ đọc và lắng nghe, thận trọng thu thập thông tin, cho đến khi phiên tòa xét xử và kết án ông Lê Tùng Vân và những người thân của ông, tôi mới bùng nổ cảm giác uất ức để viết bài này là bài thứ 2.

Trước hết phải hiểu, tịnh thất là gì? Tịnh thất là một am thất nhỏ trong tịnh xá dành cho các cá nhân tu sĩ Phật giáo tu tại gia mà không liên quan đến tổ chức Phật giáo chính thống nào. Tịnh thất là hình thức tu tại gia rất phổ biến lâu nay ở miền Nam, nhất là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Do tố cáo của một số cá nhân, ngày 8/3/2022 Công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố điều tra các tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân; tội loạn luân; tội lừa đảo và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Tịnh Thất Bồng Lai.

Sau hơn 4 tháng khởi tố điều tra, ngày 20/7/2022 Tòa án Nhân dân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã mở phiên tòa xét xử vụ Tịnh Thất Bồng Lai chỉ với 1 tội trong số các tội bị tố cáo trên đây. Đó là tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân”. Tội này được định danh trong Điều 331 của Bộ Luật hình sự: “Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”

Các bị cáo là thành viên của Tinh thất Bồng lai tại phiên toà ở huyện Đức Hoà, tỉnh Long An hôm 20/7/2022 PLO

Sau quá trình điều tra, do không thu thập được bất cứ bằng chứng nào để buộc tội “loạn luân, lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nên tòa án không xét xử được các tội danh này đối với Tịnh Thất Bồng Lai. 

Nhưng nền công lý ở nước ta, khi pháp quyền đã lên tiếng buộc tội thì các “phạm nhân” dứt khoát phải có tội. Mà tội dễ định danh nhất được ghi trong điều 331 Bộ luật Hình sự là tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân”.

Trong khi phiên tòa xét xử vụ Tịnh Thất Bồng Lai diễn ra, tôi đã rất cố gắng xem báo, nghe đài, xem Tivi để xác định bằng chứng buộc tội các bị cáo. Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ được biết các cáo buộc rất chung chung từ mồm luật sư bên nguyên và từ mồm đại diện Viện Kiểm sát… 

Nực cười là có vị quan tòa đã chất vấn ông Lê Tùng Vân: Tại sao (mở Tịnh Thất) lại không xin phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam? Không hiểu vị quan tòa này có hiểu Tịnh Thất là hình thức tu tại gia chả liên quan gì với tổ chức tôn giáo nào, sao phải xin phép? Đúng là câu hỏi “khôn như bò”, khó thế mà cũng nghĩ ra.

Tội danh “xúc phạm Giáo hội Phật giáo”, theo tôi không kẻ nào nặng bằng các vị thượng tọa của chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam từng lợi dụng chùa để làm chuyện dâm ô, để bày đặt mê tín dị đoan, để vơ vét tiền công đức làm giàu cho bản thân và gia đình. Sao pháp luật “công chính” lại không buộc tội, xét xử và kết tội các vị thượng tọa đó đi. 

Thích Nhật Từ

Tội danh “xúc phạm cá nhân” được luật sư của bên nguyên là Thượng tọa Thích Nhật Từ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, rằng ông Lê Tùng Vân từng ví thân chủ của luật sư “ngu như bò”, mặc dù ông Lê Tùng Vân đã bác bỏ trước tòa cáo buộc này, rằng “tôi không nói như vậy”. Tôi, và hàng triệu người Việt Nam dũng cảm dám thú nhận, từng phạm tội hàng chục hàng trăm lần khi lỡ lời thốt ra câu xúc phạm nặng nề này với đối tác trong các cuộc tranh luận gay gắt. 

Thượng tọa Thích Nhật Từ là công dân Việt Nam hoàn toàn có quyền là bên nguyên cáo để khởi tố bị cáo ra pháp luật về bất cứ tội danh nào. Nhưng thiết nghĩ, là người tu hành nên từ bi, hỉ xả không tham sân si. Theo đúng giáo lý Đạo Phật, thượng tọa Thích Nhật Từ không nên khởi kiện người nào, nữa là tu sĩ thờ Phật tại gia Lê Tùng Vân. 

Hơn nữa, thượng tọa Thích Nhật Từ cáo buộc để khởi kiện ông Lê Tùng Vân các tội loạn luân, lừa đảo mà cơ quan công an không thu thập được bằng chứng thì thượng tọa Thích Nhật Từ phải bị luận tội vu khống theo điều 156 Bộ luật Hình sự: “bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm”. 

Tòa sơ thẩm đã xử thiếu căn cứ và quá nặng tội với ông Lê Tùng Vân và người thân. Rất mong rằng, vì công lý và lí do nhân đạo, tòa phúc thẩm sẽ xóa án, nặng nhất là xử án treo cho ông lão đã 90 tuổi Lê Tùng Vân cùng người thân. 

Đừng để người dân và bạn bè quốc tế đánh giá rằng, CÔNG LÝ Ở NƯỚC TA LÀ CÁI LÝ CỦA CƠ QUAN CÔNG QUYỀN.

618070cookie-checkCÔNG LÝ Ở NƯỚC TA LÀ CÁI LÝ CỦA CƠ QUAN CÔNG QUYỀN.