Ban chỉ đạo 389 thành phố Hồ Chí Minh – Bi hài tìm hàng giả bằng.. cô đồng(!)

0
256
Phạm Nữ Huyền Ngân

VNTB – Thiên Điểu

(VNTB) – “Bất lực và hài hước! Đó là cảm giác của tôi khi đọc tin về cơ cấu nhân sự của “Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả “ của thành phố Hồ Chí Minh”

Phạm Nữ Huyền Ngân

Nữ hoàng văn hoá tâm linh(!?)

Nếu nói thời của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã để lại di sản ghê gớm nhất là tham nhũng thì thời của đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là giai đoạn mà sự yếu kém của bộ máy bộc lộ rõ nhất về năng lực quản lý và điều hành đất nước từ trên xuống dưới.

Sau hàng loạt các phát ngôn của các lãnh đạo toàn cấp Bộ, ngành trở lên. Tôi từng cay đắng nói rằng: “Có vẻ như các quan đang tranh nhau vị trí quán quân về phát ngôn ngớ ngẩn gây sốc”, phơi bày năng lực yếu kém chưa từng có của giàn lãnh đạo “hồng phúc của dân tộc” hiện nay. Cơ cấu bộ máy “đảng cử dân bầu” không chỉ tạo ra cho Đảng cộng sản Việt Nam một thể chế chính trị phi dân chủ mà còn là cội rễ đẻ ra các ê kíp địa phương như một lãnh địa riêng. Bộ máy quản lý nhà được với số lượng nhân sự hành chính khổng lồ lên đến hàng triệu người ăn lương chiếm tới trên 60% chi thường xuyên không chỉ đục khoét tài lực của đất nước mà thực chất được lập ra không để làm gì ngoài mục đích đặt tên để tiêu tiền. Trong đó, việc bổ nhiệm các nhân sự ở các cấp chính quyền địa phương kiểu như “Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả” ở thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ cụ thể.

Theo thông tin từ truyền thông, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của thành phố Hồ Chí Minh có 5 thành viên. Ngoài 2 người là Trưởng ban và một phó ban là lãnh đạo kiêm nhiệm của UBND thành phố. Trong 3 ủy viên còn lại thì gồm 1 cô đồng; 1 Tổng giám đốc tâp đoàn ô tô Huy Hoàng; 1 Tổng giám đốc hãng nước ngọt đầy tai tiếng “Dr Thanh”.

Chưa nói về trình độ chuyên môn và kỹ năng. Chỉ bàn trên khía cạnh nghề nghiệp thì trong 3 thành viên thì:

Cô đồng Phạm Nữ Huyền Ngân: Người vừa được vinh danh “Nữ hoàng văn hóa tâm linh”.

Theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng hầu đồng vốn đã là một loại hàng giả 100%. Xuất phát từ một loại hình nghệ thuật dân gian (tương tự như cải lương; kịch; tuồng..) nhằm tôn vinh đối tượng có tính tôn giáo, tâm linh. Hầu đồng đã biến tướng thành mê tín dị đoan làm u mê cả xã hội thì nay có hẳn ngôi vị “Nữ hoàng” và nhảy vào có chân chính thức trong một ủy ban chuyên trách về chống hàng giả, gian lận thương mại.

Tổng giám đốc Tập đoàn Dr Thanh: Ngành nước ngọt là loại ngành nghề nói giả cũng được, không giả cũng được vì bản chất nước ngọt về đa số chỉ là sản phẩm pha chế từ hóa chất, hương liệu với nước nhằm thỏa mãn nhu cầu của vị giác – cái giả ở đây là dung hương liệu đánh lừa vị giác và lưu ý thêm các sản phẩm sữa; nước trái cây; nước khoáng; nước giải khát bổ sung khoáng chất; vitamine.. không phải là nhóm nước ngọt.

Tổng giám đốc Tập đoàn ô tô Huy Hoàng: Cũng là ngành đặc thù, sản phẩm thuộc từ loại hình sản xuất cơ khí và công nghệ. Về nguyên tắc chỉ có thể làm hàng nhái chứ không thể làm giả nhưng ở Việt Nam thì đa phần là làm giả chứ không có hàng nhái (trừ VinFast) vì có thể chế tạo một số phụ tùng giả chứ chưa có doanh nghiệp sản xuất ô tô 100% Việt Nam. Tập đoàn ô tô Huy Hoàng chuyên kinh doanh xe chứ không phải là nhà sản xuất. Tạm tin là có có thể có kinh nghiệm về mảng gian lận thương mại.

Với xuất phát điểm từ các ngành nghề như vậy. cứ cho các thành viên là người có tâm (điều khó có thể) thì những thành viên này có được bao nhiêu kiến thức về đa ngành nghề để đủ khả năng xác định – chưa cần nói đến phát hiện – đâu là hàng giả, đâu là hàng thật?

Cứ cho là 2 vị Tổng GĐ các doanh nghiệp kia có kỹ năng, tố chất cần thiết để làm thì với trọng trách một chủ doanh nghiệp lớn, họ có bao nhiêu thời gian để giải quyết một lĩnh vực rộng lớn ở một thành phố có giao dịch thương mại lớn nhất nước, đòi hỏi rất nhiều cả chuyên môn; sự chuyên tâm lẫn thời gian như vậy?

Không có nhân sự nào là chuyên gia về luật thương mại; không có chuyên gia về công nghệ, vật liệu; không cả nghiệp vụ điều tra, xác minh thông tin.v.v.

Chưa biết ngân sách cho Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu, nhưng với cơ cấu nhân sự như vậy thì sẽ làm được gì? Không cần chờ chứng minh cũng đã đoán được hiệu quả ra sao.

Cảm giác bất lực không chỉ đơn giản ở nghi ngờ về năng lực qua cơ cấu nhân sự cụ thể của một bộ phận ở thành phố Hồ Chí Minh như nói trên. Sâu xa hơn là nó biểu hiện cách thức tổ chức các bộ máy quản lý nhà nước của cả nước đẻ ra rất nhiều cơ quan không phải để làm việc mà chỉ để cho có nhằm tiêu tiền. Một vấn nạn xuất hiện ở mọi nơi, mọi cấp đang đẩy đất nước đến tụt hậu ngày càng xa hơn với thế giới, triệt tiêu mọi năng lực quản lý và cơ hội phát triển của đất nước trong bối cảnh buộc phải hội nhập và mở cửa giao thương quốc tế.

425350cookie-checkBan chỉ đạo 389 thành phố Hồ Chí Minh – Bi hài tìm hàng giả bằng.. cô đồng(!)