Bắt đầu từ 0h ngày 01/01/2019, luật ANM, mà người ta chơi chữ một cách đau đớn và chua chát gọi là luật Animal, thứ luật động vật, rừng rú và hoang dã chính thức được áp dụng.
Sáng nay, thức dậy sau một giấc ngủ sâu không mộng mị, vào fb, tôi cảm động và thấy có lý do để hi vọng khi những người bạn tôi viết rằng, cho dù có luật ANM hay không, họ vẫn cất tiếng nói của lương tri.
Thật ra, luật ANM có đáng sợ không?
Tôi hỏi các bạn, con ngáo ộp có đáng sợ không? Nó rất đáng sợ với những đứa trẻ con. Bởi nó là biểu tượng cho sự hung dữ, độc ác, tối tăm. Nhưng thật ra, trước khi ANM ra đời, nhiều người cũng đã tự khóa miệng mình một cách đầy tự nguyện chưa cần tới luật gì. Và họ có đủ lý do cho sự im lặng đó. Con nhỏ thì tôi còn phải nuôi con, phải mang gánh nặng cơm áo gạo tiền, lỡ làm sao thì con khổ. Con lớn rồi thì họ lại nại cớ, Tôi già rồi, về hưu rồi nhưng nếu tôi nói gì thì ảnh hưởng tới đường làm ăn của con cái. Và rốt cuộc họ không nói gì cả. Để người khác nói thay và họ an lòng với lý do chính đáng của mình. Tại sao họ không nghĩ, người khác cũng có gia đình, con cái. Và tại sao họ không nghĩ rằng, chính vì có con cái nên chúng ta càng cần phải chính trực để con cháu ta có cơ hội được sống như một con người?! Có người lại nói, ở vị trí này, tôi phải im lặng. Bạn ơi, vị trí quyền lực dù có cao tới đâu, lợi lộc đến đâu cũng có lớn bằng quyền làm người Việt tự do cho con cháu chúng ta không? Ngay cả khi, con cháu bạn có di cư tới một đất nước ngoài Việt Nam, thì bạn có thấu hiểu cảm giác lưu vong tâm hồn là như thế nào không? Bạn có biết, ở nhiều nước, trong số con lai, thì con lai mang dòng máu Việt chỉ được coi là công dân hạng 2 không? Nhưng dù sao, tỉ lệ không ít trong số đó vẫn biết ngấm ngầm âu lo, ngấm ngầm bất bình, ngấm ngầm đau đớn và giận dữ. Tệ hơn cả, vẫn có những kẻ đã làm con lừa đúng nghĩa, mọi chuyện để đảng và nhà nước lo, và ngăn cản những người dám bày tỏ bằng câu ngu xuẩn, Nói thì được cái gì, mình là con ong cái kiến, nói ra bị đi tù. Họ tự tước bỏ sức mạnh của một đàn ong, nhiều đàn ong và muốn người khác cũng câm như con hến mà họ không nhớ tới lúc cho vào nồi nước sôi, con hến vẫn phải há mồm.
Mấy bữa nay, anh chị và các em dẫn tôi đi thăm thú đất Phan Rang. Các bạn hãy hình dung cảm giác đứng giữa đồng muối mênh mông, trong gió cũng lẫn đầy vị mặn đầu môi, một vựa muối khổng lồ với chất lượng hàng đầu thế giới để nghĩ chuyện diêm dân khốn đốn vì muối Tàu nhập, các bạn có xót xa không? Các bạn hãy hình dung cảm giác đi qua những vườn tỏi Phan Rang nổi tiếng, nhưng vẫn rớt giá không được bảo hộ, nông dân khổ sở vì khắp các hang cùng ngõ hẻm là hàng Tàu đẫm hóa chất bảo quản, các bạn có uất ức không? Những bãi biển đẹp đến lặng người, nhưng đều thuộc về tay người Trung Quốc, ít nhất thì chiếm 70% vốn đầu tư, còn lại là những mảnh đất ở vị trí đắc địa mang tên người Việt nhưng chủ sở hữu thực sự là người Tàu với những câu chuyện nếu không nghe thì đỡ thấy đau lòng. Một sự di cư mang mầm họa đến dân đen còn biết, hà cớ gì lãnh đạo không hay, không thấy, mà nói như một người dân nơi đây, Chỗ này chỉ thằng có dấu mộc mới có đủ quyền bán. Những chuyện này diễn ra ở nhiều nơi, báo chí được kiểm duyệt cũng nói nhiều chứ không phải chuyện trong bóng tối. Tức là rõ như ban ngày chứ không còn là nguy cơ.
Chúng ta hãy hình dung, khi sở hữu nhà cửa thì sẽ được cấp thẻ căn cước. Có căn cước rồi sẽ thành công dân Việt Nam. Thành công dân Việt Nam thì được quyền bầu cử, ứng cử… Cuộc chiến thế kỷ 21 không cần súng đạn nhưng vẫn là chiến thuật biển người của phương Bắc tự bao đời nay. Nhìn người Chăm Ninh Thuận, tôi thấy chạnh lòng. Dân tộc Chăm từng là một dân tộc hùng mạnh trong suốt bao nhiêu thế kỷ, mà bây giờ chỉ còn là một sắc dân thiểu số, hiền lành, ngoan ngoãn, phục tùng. Và, bằng một cách nào đó, đa phần thất học. Nhìn vào đôi mắt lưu cữu nỗi buồn vong quốc của họ, tôi ám ảnh về tương lai chính con cháu tôi. Tôi sợ hãi cái ngày, con cháu chúng ta cũng chỉ còn là một sắc dân thiểu số, bị chiếm đoạt môi trường sống, bị lai tạp văn hóa, bị pha loãng dòng máu, bị triệt hạ đến tuyệt diệt.
Vậy thì, chúng ta cứ tự nguyện làm những đứa trẻ ngoan mặc nhiên sợ hãi con ngáo ộp hay chúng ta làm những người có lương tri? Nếu cứ sợ hãi đủ thứ, đời bạn không gánh chịu hậu quả, nhưng con cháu chúng ta sẽ gánh nghiệp báo một ngày không xa đâu. Nên tôi cho rằng, với đại đa số người lên tiếng vì tương lai Việt Nam, chẳng luật nào khóa nổi họ, nhưng với những kẻ không (dám) nghe, không (dám) thấy và không (dám) biết, thì họ đã tự khâu kín miệng mình rồi. Đừng vu vạ cho tại luật.
Dù sao, những dòng sông qua thác ghềnh vẫn chảy, những con đường dù quanh co vẫn tới điểm dừng chân. Và tôi vẫn ngập tràn niềm hi vọng. Chúc mừng năm mới! Chúc cho những con người có lương tri vẫn tiếp tục đồng hành.