Tạ Duy Anh
Mặc dù biên tập cho ông ít nhất 5 cuốn sách, trong đó có vài cuốn “nhất định phải giao cho Tạ Duy Anh thì anh mới yên tâm” như ông nói, nhưng ông và tôi rất ít khi gặp nhau. Tôi thì luôn tránh nơi ồn ào, trong khi ông luôn bận bịu với cả một đống việc cùng những người hâm mộ. Lần nào gặp, ông cũng nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng trìu mến và nói nhỏ: “Anh quý em vô cùng Tạ Duy Anh ạ”.
Một lần khác, có lẽ là gần đây nhất, trong buổi lễ ra mắt cuốn “Chết chịu”, ông nhất định muốn tôi chụp ảnh chung cùng gia đình và nhắc lại câu nói quen thuộc, nhưng có thêm giải thích: “Quý nhất ở em là cứ lặng lẽ làm việc”.
Ông khiến tôi vừa hãnh diện vừa có chút ngượng, bởi so với khối lượng công việc đồ sộ mà ông làm, những gì tôi có chỉ đáng một mẩu.
Dương Tường có ánh mắt rất lạ. Bình thường nó đầy lý trí, bất chấp và hơi khinh bạc. Nhưng cũng ánh mắt ấy khi xúc động, khi bộc lộ tình cảm, thì lại da diết đến độ người được nhận cứ thấy mình thiếu mọi thứ để xứng đáng.
Hôm qua ánh mắt ấy đã vĩnh viễn khép lại.
Xin cúi đầu vĩnh biệt ông.