Carl Robinson (*)
Trong cộng đồng người Việt hải ngoại, “chống cộng” ngày càng trở thành một màn trình diễn hơn là một lập trường chính trị thực chất.
Những người ồn ào nhất trên mạng thường sử dụng những sáo ngữ từ thời Chiến tranh Lạnh, nhưng mục tiêu của họ không phải Hà Nội mà lại là những người Mỹ gốc Việt khác, Trong khi đó, vị dân biểu gốc Việt duy nhất tại Quốc hội, Derek Tran, lại đang làm những công việc thực sự khiến nhà nước Việt Nam khó chịu: bảo trợ cho các tù nhân chính trị, đưa ngôn từ về nhân quyền vào luật pháp và yêu cầu gặp gỡ những người bị giam giữ. Vì điều này, ông lại bị lên án là một kẻ cộng sản nằm vùng.những người không vượt qua được “bài kiểm tra về độ thuần khiết” của họ.
Cùng lúc ấy, xung quanh ứng cử viên Đảng Cộng hòa đang thách thức Derek Tran lại có những nhân vật nằm trong các mạng lưới quyền lực mềm được Hà Nội xây dựng theo Nghị quyết 23 — chiến lược mới được chính thức hóa nhằm gây dựng ảnh hưởng thông qua quan hệ kinh doanh, truyền thông và cộng đồng trong khoảng 6,5 triệu người Việt ở nước ngoài. Đây không phải chuyện cũ. Nó đang chuyển biến rất nhanh. Bạn có thể thể nhìn thấy điều đó khá rõ trong chuyến thăm Australia của Tô Lâm, khi đoàn các “chuyên gia”, học giả và giới kinh doanh cùng xuất hiện và di chuyển gần như đồng bộ qua hàng loạt sự kiện.
Sự mâu thuẫn này gần như rất hoàn hảo: ứng cử viên được quảng bá là “chống cộng” lại nhận được sự ủng hộ từ chính hệ sinh thái mà Hà Nội muốn vun đắp, trong khi người vận động cho nhân quyền Việt Nam lại bị xem như một mối đe dọa.
Cuộc vận động chống cộng gần đây của Donald Trump ra đời sau chiến thắng của ứng viên Dân chủ Xã hội Mandani tại thành phố New York hồi tháng 11 năm ngoái chính là nguồn cơn của tất cả những chuyện này. Các bài phát biểu của Trump cảnh báo về mối đe dọa cộng sản toàn cầu, nhưng Việt Nam vốn là quốc gia cộng sản có mối liên hệ lịch sử trực tiếp với những người ủng hộ ông là người Mỹ gốc Việt, lại không bao giờ được nhắc đến. Hà Nội quá hữu dụng: thương mại, chuỗi cung ứng, vỏ bọc chống Trung Quốc. Do đó, “cộng sản” trở thành một thứ vũ khí trong nước Trunp nhằm vào đảng Dân chủ, chứ không phải là một hạng mục chính sách đối ngoại.
Và rồi đến cuộc tranh cãi bùng lên tuần trước quanh nghị quyết mang tính biểu tượng “chống chủ nghĩa xã hội” của Hạ viện Hoa Kỳ (H.Res.1490), được bỏ phiếu ngày 1/9 như một phần của chiến dịch thông điệp trước bầu cử giữa kỳ. Nó cho thấy biểu tượng đã tách xa thực chất đến mức nào.
Dân biểu đảng Dân chủ Derek Tran đã đệ trình một bản sửa đổi nhằm bổ sung lịch sử thực tế của chủ nghĩa cộng sản Việt Nam: các trại cải tạo, thuyền nhân, đàn áp chính trị và sự sụp đổ kinh tế. Các dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện đã chặn bản sửa đổi này. Sau khi phần lịch sử thực tế ấy bị loại bỏ, Derek Tran cùng phần lớn các thành viên trong đảng của mình bỏ phiếu phản đối vì phần nhiều vì nghị quyết này đang tạo đường cho SAVE Act, một dự luật gây tranh cãi.
Nhưng không điều nào trong số này có ý nghĩa gì với nhóm Việt kiều MAGA, những người theo đường lối cứng rắn ở hải ngoại, họ coi cuộc bỏ phiếu này là một bài kiểm tra độ thuần khiết và lên án Tran bằng những từ ngữ quen thuộc về sự phản bội: cộng sản đội lốt, nối giáo cho giặc, những lời buộc tội cũ rích từ thời Chiến tranh Lạnh nay được xào lại để phục vụ những cuộc thanh toán chính trị nội bộ.
Tất cả những yếu tố này đang hội tụ trong một cuộc bầu cử giữa kỳ rất đáng theo dõi, cuộc cạnh tranh giữa hai người Mỹ gốc Việt tại Địa hạt Quốc hội số 45 của California, ở Orange County.
Tran là người Mỹ gốc Việt duy nhất hiện nay trong Quốc hội và cũng là một trong số ít người đang thực hiện những công việc có thể gọi theo nghĩa đen là “chống cộng”: bảo trợ tù nhân chính trị, gây áp lực với Hà Nội về tra tấn và giam giữ tùy tiện, đồng thời thúc đẩy đưa vấn đề nhân quyền vào chính sách Hoa Kỳ. Nhưng những việc này hoàn toàn không xuất hiện trong chiến dịch chống cộng của Trump, bởi ông chẳng quan tâm gì đến nhân quyền.
Đối thủ của Derek Tran, Chương Võ, được quảng bá là “đảng viên Cộng hòa chống cộng”, nhưng bản lý lịch của ông ấy lại nằm gọn trong hệ sinh thái mà Hà Nội ưa thích: một cựu sĩ quan cảnh sát trở thành thị trưởng của một thành phố nhỏ, thông thạo ngôn ngữ của sự chuẩn mực trong cộng đồng, và được bao quanh bởi các nhân vật truyền thông – kinh doanh hoạt động dọc theo các kênh quyền lực mềm được mô tả trong Nghị quyết 23. Họ tham dự các buổi gây quỹ, thể hiện mình là tiếng nói của cộng đồng và nói thứ ngôn ngữ chống cộng mang tính biểu tượng trong khi vẫn duy trì những mối quan hệ âm thầm qua bên kia bờ Thái Bình Dương.
Sự đảo ngược này gần như quá bài bản: nhà vận động nhân quyền bị bôi nhọ là cộng sản, trong khi người chống cộng biểu tượng lại thu hút sự ủng hộ từ các mạng lưới mà nhà nước Việt Nam đã dành nhiều năm để vun đắp.
Đây không phải là một vụ bê bối. Đây là vấn đề mang tính cấu trúc.
50 năm sau năm 1975, bản sắc chính trị của cộng đồng hải ngoại đã trôi dạt quá xa so với thời điểm ban đầu trong lịch sử của nó, đến mức sự chống cộng mang tính biểu tượng giờ đây lấn át loại hình chống cộng theo nghĩa đen. Kết quả là một nền chính trị nơi những người không đáng bị buộc tội lại bị buộc tội, những người không đáng được tung hô lại được tung hô, và nhà nước Việt Nam hưởng lợi từ sự nhầm lẫn đó.
Nếu bạn muốn hiểu được mớ hỗn độn hiện tại ở Little Saigon, hãy bắt đầu bằng sự đảo ngược này. Đó là Nghị quyết 23 đang phát huy tác dụng, không lén lút, không kịch tính, mà chỉ vận hành theo một cách có thể đoán trước được. Nhà nước Việt Nam không cần gài gắm điệp viên vào cộng đồng hải ngoại. Họ chỉ cần vun đắp đúng các mối quan hệ kiểu như kinh doanh, truyền thông, cộng đồng, và để cho nền chính trị tự làm phần việc của nó. Nghị quyết 23 được thiết kế chính xác cho việc đó: không phải để biến cộng đồng hải ngoại thành những người ủng hộ Hà Nội, mà để làm cho cộng đồng ấy rối loạn và mất phương hướng. Và sự hỗn loạn là loại tài nguyên mà Hà Nội chưa bao giờ cạn kiệt.
Kết quả là một nền chính trị nơi tính biểu tượng vượt qua thực chất. Một cuộc bỏ phiếu cho nghị quyết chống chủ nghĩa xã hội mang tính biểu tượng trở thành một bài kiểm tra lòng trung thành, trong khi công việc thầm lặng là giải cứu các nhà báo và thu thập bằng chứng tra tấn lại hiếm khi được đoái hoài. Những người chống cộng to tiếng nhất ở hải ngoại dành năng lượng của họ để giám sát lẫn nhau, để lại một không gian tự do cho nhà nước Việt Nam hoạt động ở những nơi không ai để ý.
Cộng đồng người Việt hải ngoại đã dành nhiều thập kỷ để tranh cãi về việc ai phản bội ai vào năm 1975, nhưng câu hỏi phù hợp hơn bây giờ là ai hiểu được tình hình hiện tại. Hà Nội không cần phải thu phục trái tim của bất kỳ ai; họ chỉ cần lợi dụng những khoảng trống giữa ký ức và thực tại. Những khoảng trống đó đủ rộng để các mạng lưới kinh doanh, các nhân vật truyền thông và những người khao khát quyền lực chính trị len lỏi qua mà không bao giờ bị phát hiện.
Một lá phiếu cho một nghị quyết chống chủ nghĩa xã hội mang tính biểu tượng trở thành phép thử lòng trung thành, trong khi những công việc âm thầm như vận động trả tự do cho các nhà báo hay ghi nhận các trường hợp tra tấn gần như chẳng được chú ý.
Những người chống cộng ồn ào nhất trong cộng đồng hải ngoại dành năng lượng để kiểm soát và đấu tố lẫn nhau, trong khi Nhà nước Việt Nam được tự do hoạt động trong những khoảng không mà chẳng ai để mắt tới.
Cộng đồng người Việt hải ngoại đã dành hàng chục năm tranh luận xem ai đã phản bội ai vào năm 1975. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn ngày nay là: Ai thực sự hiểu những gì đang diễn ra trong hiện tại?
Hà Nội không cần phải chinh phục trái tim của bất kỳ ai. Họ chỉ cần khai thác khoảng cách giữa ký ức và thực tế. Những khoảng cách ấy đủ rộng để các mạng lưới kinh doanh, những nhân vật truyền thông và những người có tham vọng chính trị đi qua mà chẳng bao giờ bị chú ý.
Bi kịch hay là hài kịch, tùy tâm trạng của bạn, là những người chống cộng ồn ào nhất trong cộng đồng hải ngoại đang đánh nhau với những bóng ma, trong khi bộ máy gây ảnh hưởng thực sự lại hoạt động ngay giữa ban ngày.
Nếu có một bài học từ thời điểm này thì đó là: Những từ ngữ cũ không còn đủ sức mô tả thế giới hiện tại. Và nếu Nghị quyết 23 cho chúng ta thấy điều gì, thì đó là: Gây nhiễu loạn nhận thức có thể là một công cụ hiệu quả hơn rất nhiều so với thuyết phục.
Tác giả : Carl Robinson
Bản tiếng Anh trên Substack nằm ở link bên dưới phần bình luận.
