Cuộc chiến pháp lý xoay quanh việc USPS xử lý phiếu bầu qua bưu điện không chỉ là tranh chấp về quy trình bầu cử. Nó phơi bày một nghịch lý nguy hiểm trong nền dân chủ Mỹ: Điều gì xảy ra khi Hành pháp mở rộng quyền lực, Lập pháp im lặng, và Tư pháp bị kéo vào để gánh vác trách nhiệm định đoạt ranh giới của thể chế?
Một chính quyền tuyên bố muốn thắt chặt an ninh bầu cử. Một cơ quan liên bang khẳng định họ chỉ đang hiện đại hóa quy trình chuyển phát. Các tiểu bang cáo buộc Washington đang can thiệp trái phép vào thẩm quyền quản trị bầu cử của địa phương. Các tổ chức dân quyền cảnh báo nguy cơ hàng triệu cử tri bị tước đoạt quyền bỏ phiếu.
Và cuối cùng, tất cả lại kéo nhau đến một nơi lẽ ra không nên trở thành trung tâm của các quyết định chính trị: Tòa án.
Vụ tranh chấp xoay quanh việc Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ (USPS) áp đặt các quy định mới đối với phiếu bầu qua đường bưu điện là một bức tranh thu nhỏ của thực trạng đó. Nhưng nếu chỉ nhìn câu chuyện này như một cuộc đối đầu đảng phái đơn thuần giữa chính quyền liên bang và các tiểu bang do phe Dân chủ lãnh đạo, chúng ta sẽ bỏ sót câu hỏi cốt lõi mang tính thể chế:
Quốc hội đang ở đâu?
Đây không phải là một câu hỏi mang tính thiên vị đảng phái, mà là câu hỏi về cấu trúc tự vệ của nền cộng hòa. Trong hệ thống Hiến pháp Hoa Kỳ, khi Nhánh hành pháp tìm cách mở rộng biên giới quyền lực, phản ứng tự nhiên và đầu tiên của một nền dân chủ khỏe mạnh không phải là một vụ kiện tại Tòa án. Phản ứng đầu tiên phải đến từ Quốc hội.
Khi Quốc hội thoái lùi hoặc bất lực trong việc lập pháp, Tòa án sẽ bất đắc dĩ bị kéo vào để giải quyết những bài toán chính trị mà lẽ ra các đại biểu do dân bầu phải phân định bằng luật. Đó mới là điều đáng lo ngại nhất trong cuộc khủng hoảng thể chế hiện nay.
Một chiếc phong bì, một bài toán quyền lực
Ngày 31 tháng 3 năm 2026, Tổng thống Donald Trump ký Sắc lệnh Hành pháp 14399 với tiêu đề “Đảm bảo việc xác verification quyền công dân và tính toàn vẹn trong các cuộc bầu cử liên bang”. Sắc lệnh yêu cầu USPS xây dựng cơ chế kiểm soát mới đối với phiếu bầu vắng mặt và phiếu bầu qua thư, bao gồm việc gắn mã vạch thông minh (Intelligent Mail barcode) duy nhất và đối chiếu danh sách cử tri do các tiểu bang cung cấp.
Thoạt nhìn, đây có vẻ chỉ là những kỹ thuật nghiệp vụ bưu chính:
-
Một mã vạch độc nhất.
-
Một tiêu chuẩn phong bì.
-
Một cổng thông tin điện tử.
-
Một danh sách xác minh.
Tuy nhiên, trong bối cảnh bầu cử, các chi tiết kỹ thuật này hoàn toàn có thể bị biến thành những “điểm kiểm soát quyền lực” (power checkpoints). Nếu một phong bì không đáp ứng đúng chuẩn mực mới, USPS có thể từ chối tiếp nhận nó vào hệ thống chuyển phát. Nảy sinh từ đó một câu hỏi pháp lý căn bản: Ai có quyền quyết định một lá phiếu có được bước vào hệ thống bưu chính liên bang hay không?
Chính quyền liên bang nói rằng họ không can thiệp vào tư cách cử tri hay nội dung lá phiếu. Phân định đó đúng về mặt lý thuyết. Nhưng trên thực tế, quyền bỏ phiếu không chỉ tồn tại ở khoảnh khắc cử tri tích vào ô chọn trên giấy. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng lá phiếu đó được gửi đi, chuyển phát và đến nơi nhận đúng hạn.
Một quy định không cần trực tiếp tuyên bố “tước quyền bỏ phiếu của anh”. Chỉ cần nó nắm quyền chi phối con đường vận chuyển của lá phiếu, nó đã chạm vào phần nhạy cảm nhất của quy trình dân chủ.
Tổng thống có thể tạo ra luật bầu cử?
Ở đây, thiết kế Hiến pháp trở nên quan trọng hơn các tính toán chính trị ngắn hạn.
Điều I, Mục 4 của Hiến pháp Hoa Kỳ (Elections Clause) quy định rõ: Các tiểu bang giữ thẩm quyền ấn định “Thời gian, Địa điểm và Phương thức” tổ chức bầu cử Hạ viện và Thượng viện; trong khi Quốc hội có quyền ban hành hoặc sửa đổi các quy định đó bằng luật. Quốc hội—chứ không phải Tổng thống—mới là cơ quan duy nhất được Hiến pháp trao quyền đè lên (override) luật bầu cử của các tiểu bang.
Tổng thống nắm quyền điều hành Nhánh hành pháp và các cơ quan như USPS. Nhưng điều hành việc thực thi pháp luật hoàn toàn khác với việc tự đơn phương đặt ra một tập hợp quy tắc mới làm thay đổi cách thức tiến hành một cuộc bầu cử liên bang.
Nếu một Tổng thống có thể thay đổi quy trình bầu cử chỉ bằng một chữ ký dưới Sắc lệnh Hành pháp, thì nguyên tắc phân chia quyền lực (Separation of Powers) sẽ chỉ còn là khẩu hiệu trên giấy.
Sự ngộ nhận về phán quyết của Tòa án Tối cao
Trong các tranh luận dư luận, có một sự hiểu lầm nguy hiểm về thái độ của Tòa án Tối cao.
Khi Tòa án Tối cao tạm thời cho phép chính quyền tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị trong vụ Trump v. California, phe ủng hộ lập tức reo hò rằng Tòa đã “bật đèn xanh” cho chính sách. Nhưng đó là một sự đọc sai phán quyết.
Bản án của Đa số đa số tập trung vào khía cạnh kỹ thuật tư pháp: tư cách khởi kiện (standing) theo Điều III của Hiến pháp. Tòa chỉ ra rằng vụ kiện của các tiểu bang diễn ra quá sớm khi quy tắc chính thức (final rule) của USPS chưa ban hành, khiến các thiệt hại thực tế chưa định hình. Tòa án Tối cao chưa bao giờ tuyên bố rằng Tổng thống có thẩm quyền hiến định để tự thay đổi quy trình xử lý phiếu bầu.
Nói cách khác, Tòa án chỉ từ chối can thiệp vì vụ án “chưa chín” về mặt thủ tục, chứ không trao cho Tổng thống một “tấm séc trắng” để điều hành bầu cử.
Khi Lập pháp thoái lui, Tư pháp thành cơ quan lập pháp bất đắc dĩ
Sau khi USPS chính thức ban hành Quy tắc Cuối cùng (Final Rule) về Federal Ballot Mail với hàng loạt tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc, cuộc chiến pháp lý bùng nổ trở lại. Lần này, câu hỏi đặt ra là: USPS có vượt quá thẩm quyền do luật định (statutory authority) hay không?
Và một lần nữa, chúng ta chứng kiến sự vắng bóng của Quốc hội.
Đành rằng một số nghị sĩ Dân chủ đã gửi thư truy vấn hay yêu cầu điều tra. Nhưng những lá thư yêu cầu giải trình (Oversight letters) không phải là Luật. Những phiên phân trần không thể thay thế cho một Đạo luật do hai viện thông qua.
Nếu Quốc hội cho rằng USPS nên có quyền kiểm soát phiếu bầu, hãy ra luật. Nếu Quốc hội cho rằng USPS đang lạm quyền, hãy ra luật cấm hoặc siết ngân sách. Đó là cách Quốc hội vận dụng cơ bắp thể chế của mình.
Việc Quốc hội thụ động đứng nhìn, đẩy toàn bộ gánh nặng phân xử cho hệ thống Tòa án liên bang, đang biến các thẩm phán thành những “nhà lập pháp bất đắc dĩ”. Tòa án không được thiết kế để quản lý bầu cử. Thẩm phán không được bầu ra để thiết kế tiêu chuẩn phong bì hay vận hành mạng lưới bưu chính. Khi Tư pháp buộc phải liên tục đưa ra các quyết định chính trị thay cho Lập pháp, tính chính danh của chính Tòa án sẽ bị xói mòn.
Bài học vượt trên một nhiệm kỳ
Tiền lệ được thiết lập hôm nay sẽ là công cụ cho người khác vào ngày mai. Nếu tiền lệ “Hành pháp lấn lướt – Lập pháp làm thính – Tư pháp dọn dẹp” được chấp nhận, hệ thống checks and balances (kiểm soát và cân bằng) của nước Mỹ sẽ bị hư hại vĩnh viễn.
Cuộc chiến quanh chiếc phong bì bưu điện năm 2026 không đơn thuần là câu chuyện về tính toàn vẹn của lá phiếu. Đó là lời cảnh báo trầm trọng về một nền lập pháp đang tự tước bỏ quyền lực của chính mình. Một nền cộng hòa không thể vận hành bền vững khi Tòa án liên bang trở thành đấu trường duy nhất để định đoạt giới hạn quyền lực của Tổng thống.
