Bài của bạn Tino Cao về Facebook : Mười sáu năm sống mỗi ngày với Facebook, tôi không thuộc nhóm những người cầm tấm vé đầu tiên đến với mạng xã hội này. Nhưng quãng thời gian mười sáu năm cũng có đủ chiều dài và độ sâu trải nghiệm để nơi đây trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của tôi. Với một người mang bản tính rụt rè, khép kín, ngại va chạm ngoài đời thực, mạng xã hội ban đầu giống như một cái tampon, một khoảng đệm. Nó cho tôi cơ hội quan sát thế giới, trò chuyện với người khác, bước ra khỏi căn phòng riêng của mình, nhưng vẫn giữ được khoảng cách cần thiết.
Tôi gọi Facebook là một “quán cà phê không bao giờ đóng cửa”. Ở đó, tôi gặp những người tử tế, những tri âm, những bạn bè mà nếu thiếu công nghệ, có lẽ đời sống chúng tôi đã đi qua nhau như hai đường thẳng không bao giờ giao cắt. Có những cuộc trò chuyện ngắn nhưng để lại dư vị lâu dài. Có những lời hỏi han đến đúng lúc. Có những bài viết, tấm ảnh, kí ức được chia sẻ, khiến mình thấy đời sống vẫn còn nhiều mối lương duyên ấm áp giữa người với người.
Nhưng mười sáu năm cũng đủ để tôi hiểu rõ mặt trái của nơi này. Facebook có thể mở rộng kết nối, đồng thời cũng làm cho những va chạm trở nên nhanh hơn, mạnh hơn, và lạnh hơn. Ở đây, một lời nói thiếu cân nhắc có thể lan đi rất xa, để lại những bẽ bàng. Một phán xét vội vàng có thể trở thành một vết thương thật, gây đau đớn. Người ta có thể nhân danh lẽ phải, đạo đức, lòng tốt, hay một giá trị nào đó để buông ra những câu chữ rất tàn nhẫn. Điều làm tôi mệt mỏi nhiều khi chẳng phải sự ồn ào mà là cảm giác lòng trắc ẩn trở nên mỏng giòn khi được đặt sau một màn hình.
Sau ngần ấy trải nghiệm, tôi nhận ra Facebook không tự làm con người ta tốt hơn hay xấu đi. Nó chỉ khuếch đại những gì vốn đã có sẵn. Người sâu sắc vẫn tìm được cách nói có suy nghĩ. Người tử tế vẫn để lại dư ba qua một lời hỏi han giản dị. Người hung hãn cũng dễ tìm thấy đám đông để bành trướng sự ghê gớm. Mạng xã hội vì thế vừa đáng quý, vừa đáng ngại. Nó cho ta thêm cơ hội gặp gỡ, đồng thời buộc ta nhìn rõ hơn cách con người đối xử với nhau khi khoảng cách được rút ngắn, còn sự kiềm chế lại thường bị nới lỏng.
Tôi từng nhiều lần nghĩ đến chuyện rời bỏ Facebook. Có những lúc thấy mệt, thấy chán, thấy mình không còn muốn góp thêm tiếng nói nào vào dòng chảy quá nhiều tạp âm. Nhưng rồi tôi vẫn ở lại, có lẽ vì Facebook, sau tất cả, đã trở thành một dạng lưu trữ đời sống cá nhân. Ở đây có những bài viết cũ, những bức ảnh cũ, những câu chuyện từng gắn với một đoạn đời nào đó của mình. Có gương mặt của người thân, thầy cô, bạn bè; có cả hình bóng của những người nay đã không còn sống trong cuộc đời này nữa.
Bây giờ, tôi nhìn Facebook bình tĩnh hơn. Tôi không còn xem nó như nơi phải chứng minh điều gì, cũng không muốn đặt kì vọng gì vào nó. Nó chỉ là một không gian, với đủ sáng tối, đủ gần xa, đủ tử tế và đủ phiền nhiễu như chính đời sống ngoài kia. Điều còn lại, sau mười sáu năm, là học cách ở lại mà không để mình bị cuốn trôi; chia sẻ mà vẫn giữ được sự riêng tư; lắng nghe mà không đánh mất sự bình thản.
Và quan trọng hơn hết, học cách nhận ra những điều đáng giữ lại giữa rất nhiều điều có thể lướt qua.
— tino