HomeBLOGCÔ MƯỜI HỌ LÊ – ĐINH VĂN PHÚ KHÔNG ĐỢI ĐƯỢC NGÀY...

CÔ MƯỜI HỌ LÊ – ĐINH VĂN PHÚ KHÔNG ĐỢI ĐƯỢC NGÀY VỀ

Thêm một cái chết trong trại giam Gia Trung

Cuối tháng Hai, như thường lệ, anh Vịnh gọi điện về nhà. Mỗi cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 10 phút, nhưng là khoảng thời gian quý giá để người trong tù biết rằng gia đình vẫn bình an, và người ở nhà biết rằng người thân vẫn còn đó, vẫn chịu đựng, vẫn hy vọng.

Lần này, giọng anh trầm buồn khác hẳn.

Anh kể về một người bạn cùng dãy phòng – anh Đinh Văn Phú. Trước đó vẫn khỏe mạnh. Những ngày Tết vừa qua, anh Phú bị đau bụng, tiêu chảy nhiều ngày. Sức khỏe suy kiệt dần. Khi được đưa ra bệnh viện cấp cứu thì đã quá muộn. Anh qua đời ngày 25. Gia đình vào làm thủ tục đưa thi hài về Hà Nội mai táng.

Điều khiến những người còn lại đau đớn hơn cả là: Phú sắp được về nhà.
Lẽ ra anh đã về trong dịp Tết. Sau đó được thông báo lùi sang tháng Ba. Anh đã đếm từng ngày chờ tự do.

Nhưng anh không đợi được.


Cái chết trong im lặng

Một người tù đau nặng nhiều ngày.
Gia đình không được báo tin.
Không được gặp mặt lần cuối.
Không có cơ hội chăm sóc hay xin chuyển viện kịp thời.

Chỉ đến khi người đã mất, gia đình mới được gọi vào nhận xác.

Câu hỏi đặt ra không phải là trách móc cảm tính, mà là trách nhiệm tối thiểu trong một xã hội có luật pháp:

  • Khi một người bị giam giữ ốm nặng, có quy trình thông báo cho gia đình hay không?
  • Có được thăm khám và điều trị y tế kịp thời hay không?
  • Có cơ chế giám sát độc lập điều kiện chăm sóc sức khỏe trong trại giam hay không?

Đó không phải là đặc ân.
Đó là quyền cơ bản của một con người.


Những cuộc gọi 10 phút và nỗi lo không dứt

Trong cuộc gọi ấy, anh Vịnh vẫn hỏi thăm vợ con như thường lệ. Vẫn nhắn lời chúc mừng con gái học giỏi. Vẫn dặn gửi ảnh tốt nghiệp. Vẫn cố giữ giọng bình thản.

Nhưng phía sau sự bình thản đó là nỗi lo âm ỉ:
Đây đã là lần thứ hai trong thời gian anh ở trại Gia Trung có người tù cùng dãy phòng qua đời mà không có người thân bên cạnh.

Những người ở nhà phải học cách bình tĩnh trong từng cuộc gọi.
Họ luôn giữ điện thoại bên mình vào cuối tháng, vì biết rằng nếu chưa gọi được, người thân sẽ được gọi lại vào ngày cuối cùng.
Họ tự trấn an nhau rằng “vẫn còn nghe tiếng là còn hy vọng”.

Nhưng cái chết của anh Đinh Văn Phú nhắc nhở rằng:
Trong môi trường khép kín ấy, mọi thứ có thể đổi thay chỉ trong vài ngày.


Thân phận người cất tiếng nói

Có một nghịch lý đau đớn.

Những người bị giam giữ vì chính kiến, vì lên tiếng về quyền công dân, về công bằng xã hội — lại sống trong điều kiện mà sinh mạng của họ trở nên mong manh đến vậy.

Trong khi đó, những vụ án tham nhũng lớn với số tiền thất thoát khổng lồ, nhiều khi lại được đối xử nhẹ nhàng hơn. Cảm nhận bất công ấy không chỉ là cảm xúc cá nhân, mà là điều khiến xã hội phải tự vấn về chuẩn mực đạo lý và pháp lý của mình.

Không ai yêu cầu đặc quyền.
Chỉ yêu cầu một điều tối thiểu: được đối xử như một con người.


Một câu hỏi cần được trả lời

Cái chết của anh Đinh Văn Phú không nên chìm vào quên lãng.

Bởi đằng sau đó là một gia đình mất đi người thân chỉ cách ngày đoàn tụ vài bước chân.
Là những người tù khác sống tiếp với nỗi ám ảnh.
Là những người vợ, người mẹ, người con ở ngoài song sắt, mỗi tháng chờ tiếng chuông điện thoại.

Nhà nước có nghĩa vụ bảo đảm an toàn tính mạng và chăm sóc y tế cho những người đang bị giam giữ. Đó là nguyên tắc căn bản của pháp quyền, không phụ thuộc vào tội danh hay quan điểm chính trị.

Nếu một người sắp được tự do mà không thể sống sót đến ngày về,
thì đó không chỉ là một bi kịch cá nhân —
mà là một vấn đề của hệ thống.

Anh Đinh Văn Phú đã không đợi được ngày về.

Nhưng câu hỏi về trách nhiệm và nhân tính thì vẫn còn đó.