Nguyễn Thuỳ Dương
Đặng Văn Hiến trước khi là một tử tù với tội danh giết người có tổ chức, Hiến từng là một nông dân nhút nhát hiền lành. Đoàn Văn Vươn trước khi dàn trận phục kích lực lượng chức năng, vốn là một người dân tử tế.
Trong cơn bỉ cực của cuộc đời, trong những trận hà hiếp của Chủ đầu tư, trong những đêm hứng chịu mưa gạch đá đổ vào nhà, trong thăm thẳm rừng sâu bảo vệ vợ và con gái. Hiến từng cầu cứu công an, từng cầu cứu lực lượng chức năng. Đáp lại là sự từ chối đến phũ phàng. Một người dân cùng dự án với Hiến kể với tôi, khi anh ấy đến công an báo bị hà hiếp, bị tấn công, bị cướp đất, Công an đã tát và đuổi anh ấy về.
Những người thực thi Pháp Luật từ chối bảo vệ những công dân nghèo, yếu thế nhưng chỉ cần người dân phản kháng thì cũng chính cái Pháp Luật đó sẽ trừng trị họ. Vậy Pháp Luật đó lập ra để phục vụ cho ai, nếu nó không bảo vệ cho lẽ phải, cho Công lý, chống lại bất công? Nhìn nhận một cách công bằng thì Pháp Luật đã từ chối bảo vệ công dân thì Pháp Luật nào có quyền xử tử công dân.
Trong vụ Đồng Tâm, cho tới hiện nay, tôi lại quan tâm đến 3 chiến sĩ hi sinh hơn là hai án tử. Vì sao ư? Họ chết không rõ ràng và cái chết của họ là tiền đề cho án tử. Dù tôi biết rằng người ta tử hình bị cáo bằng ý chí. Kinh tởm thay khi người ta giết người bằng ý chí, phải giết, nhất định phải giết, buộc phải giết không cần biết đúng sai.
Điều làm tôi thắc mắc hơn cả là bậc làm cha làm mẹ luôn tìm mọi cách bảo vệ con, giành giật công bằng cho con. Tại sao cha mẹ của các chiến sĩ lại không muốn tìm sự thật về cái chết của con mình khi có quá nhiều nghi vấn?
Người ta không thể khỏa lấp nỗi đau mất con của mình bằng cách giết con người khác để thỏa đi nỗi đau hay cơn giận. Làm như thế chỉ khiến linh hồn người mất gánh thêm sát nghiệp mà thôi. Họ làm sao để siêu thoát khi chính thân nhân của họ “tế” họ bằng sinh mạng của ai đó một cách oan uổng?
Lấy mạng đổi mạng dù mạng đó không đúng, trả thù một cách mù quáng bất chấp đối tượng, bất chấp đúng sai liệu có làm cho âm siêu dương thới? Rồi mai đây, vật đổi sao dời cái danh Anh Hùng đó có còn quan trọng hay không, khi phải cố giết, phải cố nhận bị họ giết để giữ cái danh hiệu Anh Hùng?
Anh Hùng là tự họ đã Anh Hùng. Anh Hùng là vốn dĩ đã Anh Hùng. Anh Hùng là tự thân sẽ Anh Hùng. Anh Hùng không cần nhận bị giết hại mới là Anh Hùng. Một kẻ làm anh hùng mà khiến cho Công Lý bị bẻ gãy, sự thật bị che khuất thì kẻ đó chỉ có cái danh Anh Hùng, bản chất mãi mãi là tội đồ thiên cổ. Ai muốn thân nhân của mình trầm luân làm tội đồ chốn địa ngục để gia đình được cái danh Anh Hùng?
Yêu thương con mù quáng là bản năng của cha mẹ nhưng vì yêu thương con mình mà giết con người đó là tội ác. Bách đạo hiếu vi tiên để cha mẹ đi vào ác đạo vì mình là tội danh Bất Hiếu. Chẳng có kẻ bất hiếu nào dễ dàng siêu thoát được cả.
Bốn mạng người đã mất đi, một cuộc đời bị chôn vùi vì án Chung Thân, một ông lão có thể chết trong tù, hai mạng người sắp mất đi một cách không rõ ràng, những công an bị nêu tên dùng nhục hình tra tấn, một nền Tư Pháp bị bẻ gãy khi người ta không thực nghiệm hiện trường, trọng Cung hơn trọng Chứng. Tất cả sẽ là tiền đề cho những vụ cướp tiếp theo, và rồi sự phẫn uất của Nhân Dân có từ đó mà tăng cao?
Bên trong lồng ngực trái là một trái tim, trái tim yêu thương, trái tim sinh mạng cha mẹ trao tặng để đến với cuộc đời làm những điều tốt đẹp. Bên trong lồng ngực của những kẻ gieo nghiệt oan cho Dân Tộc, chưa hẳn đã là trái tim.
(Fb Nguyễn Thuỳ Dương)