Có được những đứa con yêu thương mẹ, hiểu được lý tưởng của mẹ thế này đã là một niềm hạnh phúc rồi Tâm nhé.
Và với những bạn làm trong ngành an ninh, các bạn có khẳng định cả đời sẽ không bao giờ gặp bất công, bị ức hiếp bởi những kẻ có quyền lực và tham lam không?
Việc đấu tranh để luật pháp được công minh, để xã hội được tốt hơn, ấy là tốt cho tất cả mọi người, cho con cháu của tôi và của các bạn.
Một stt thật buồn.
ĐÊM MƯA…
12 năm trước cũng vào tháng 6 nóng như đổ lửa…
Năm đó, ngày 11-6-2008, là sát ngày tôi thi chuyển cấp từ lớp 9 lên lớp 10, thì gia đình tôi biết tin mẹ tôi bị bắt cùng một số bác trong nhóm đi kiện năm đó.
Hai đứa em thì 1 đứa mới đầu cấp tiểu học, 1 đứa đầu cấp trung học, cả 3 chúng tôi vẫn là học sinh. Lúc đó mọi khó khăn đổ dồn lên mình bố tôi – người gầy gò khắc khổ – chịu áp lực từ họ hàng, xã hội. Đó là những ngày tháng có lẽ mãi không thể quên với những lời nói như dao cứa vào tim… Và sau 5 tháng 10 ngày, vào đúng ngày 20-11-2008, mẹ tôi được về.
Đi hè về đông. Những nỗi đau từ những “giọt máu đào” vẫn khắc sâu trong lòng, từng lời nói, từng hành động, chỉ là cố không nghĩ đến để cuộc sống bớt buồn hơn. Cái Tết năm 2009 – một cái Tết mà cả gia đình gần như sống trong nước mắt. Mùng 1 Tết, từ sáng sớm, khi cả nhà còn đang ngủ thì bà nội tôi (khi đó cũng không được minh mẫn cho lắm trong việc nhìn nhận về những gì gia đình tôi trải qua) chống gậy đến nhà, khua đồ đạc, chửi đuổi cả nhà, chưa bao giờ mùng 1 Tết lại khai xuân bằng nước mắt…
Nhưng vài năm sau, đến khi gần đất xa trời, bà sống trong sự dằn vặt vì đã hiểu lầm gia đình tôi – nhưng lúc đó bà cũng yếu rồi. Sau ngày sinh nhật tôi thì bà tôi mất… Sau bao nhiêu năm, dù để có thể gọi 1 tiếng bà mà 3 chị em tôi cũng cảm thấy thật khó có cơ hội nói ra – vì chỉ khi nào gặp bà ở ngoài ngõ thì mới chào được bà. Có gì mang biếu bà, bà cũng chẳng được dùng, cũng bị bắt mang trả lại…
Bố tôi là người đau lòng nhất trong những năm tháng đó. Phận làm con cũng bị người ta gạt đi, cho tới khi bà nằm xuống – chưa bao giờ bố tôi khóc nhưng lần đó bố tôi khóc rất nhiều vì ông nội thì mất khi bố mới đầu 20 tuổi, vậy mà ở cái tuổi con người ta muốn chăm sóc báo hiếu cho mẹ thì cũng bị cướp bỏ cả quyền làm con…
Rồi cả nhà cứ thế gạt qua tất cả để sống. Những năm đó chúng tôi làm ngày làm đêm, bố mẹ vừa làm vừa lo đấu tranh cả việc kiện tụng cả việc họ hàng, chị em tôi đâu có ngày bình yên thực sự trong tâm can kể từ năm đó đâu… Không mạnh mẽ thì yếu đuối để chúng cười khinh mình hay sao?!
Những gì mẹ tôi đã đòi được quyền lợi cho cả những người bị thu hồi đất ở cái làng này nói riêng và cả Phường này nói chung thì người đủ tỉnh táo cũng hiểu được vì đâu mà nhà mỗi người có đất dịch vụ tiền tỉ để mà ở, để mà bán. NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA, KHÔNG PHẢI CHÍNH QUYỀN NÀY NÓ THƯƠNG MÀ NÓ TRẢ ĐẤT DỊCH VỤ CHO ĐÂU NHÉ – NÓ ĐANG CỐ NUỐT VÀO BỤNG MÀ MẸ TÔI BẮT NÓ ỌE RA TRẢ ĐẤY!
Không mất một giọt mồ hôi mà lại nghĩ mọi thứ tự nhiên nó có ư? Không! Mở to đôi mắt ra mà đọc mà hiểu rồi hãy phán xét người khác. Để có được những lợi ích cho mọi người là những đêm ngày thức trắng và đối diện với cả nguy hiểm về tính mạng đấy.
Dù mẹ tôi bị bắt vì bảo vệ LẼ PHẢI thì cũng sẽ còn nhiều bà TÂM như thế nữa, khi xã hội còn quá nhiều những bất công! Và biết đâu ngay cả những kẻ vẫn luôn khinh bỉ cười cợt nhà tôi đến một ngày không xa cũng là nạn nhân của chính quyền này – ai cũng có thể!
Nguyễn Thanh Mai
Con gái mẹ Nguyễn Thị Tâm