CHAU DOAN .
Báo chí đang lên tiếng về việc Trung Quốc xâm phạm thềm lục địa của Việt Nam, nhân việc này tôi muốn nói về những lần chính quyền tp Hà Nội và tp Hồ Chí Minh đánh đập người dân xuống đường biểu tình.
Lý do ngăn chặn biểu tình bởi các “thế lực thù địch” lợi dụng gây rối mất trật tự công cộng, có thể biến thành bạo loạn. Đây là một trò nguỵ biện không lừa được trẻ con. Một dúm người rất nhỏ do với dân số, tay không tấc sắt thì không thể gây ra một cuộc bạo loạn. Hơn nữa, lực lượng công an, an ninh sinh ra để làm gì mà không phân tách được “thế lực thù địch” với người yêu nước xuống đường đơn thuần để lên tiếng phản đối Trung Quốc?
Hãy thôi cái trò đánh lận trắng đen mà học cách tư duy và hành động rạch ròi đi!
Hành động này là ngu xuẩn bởi nói làm tổn thương lòng yêu nước của người dân, nó sẽ khiến người dân nghĩ chính quyền sợ Trung Quốc đến mức phải trấn áp dân mình để giữ được hoà khí giữa hai nước.
Với một kẻ thù đã và đang chiếm giữ biển đảo của chúng ta, đang xây dựng căn cứ quân sự trên những đảo nhân tạo thì việc cười nhăn nhở và bả lả nói mấy câu nhơn nhớt về tình hữu nghị bóng bẩy bên ngoài, thối rữa bên trong chỉ thể hiện một sự hèn hạ.
Đừng tưởng việc ấy là hay và kẻ thù sẽ nương tay cướp bóc. Chúng sẽ lợi dụng sự hèn hạ mà lấn tới. Châm ngôn “lấy dân làm gốc” mà để dân bức xúc vì lòng yêu nước chính đáng bị đàn áp, dân coi khinh vì thái độ hèn hạ thì “gốc” nào muốn nuôi cành, nuôi lá?
Liệu có khả năng những kẻ ra lệnh đàn áp biểu tình là những thành phần tay sai cho Trung Quốc và chúng làm thế để tiêu diệt đi lòng yêu nước của người dân Việt Nam?
Giả sử Trung Quốc tiếp tục lấn tới mà chính quyền lại cần sự xuống đường của người dân thì bí thư thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân sẽ trả lời công luận ra sao khi chính anh Nhân cam kết sẽ không có biểu tình ở tp Hồ Chí Minh?
Lòng yêu nước của dân không phải là cái thứ thích dùng thì dùng, không thích thì đàn áp.
Quyền biểu tình là quyền cơ bản của công dân, được ghi trong hiến pháp nhưng chính quyền lần nữa không thông qua trong nhiều năm. Việc ấy thể hiện sự yếu kém, đầy nỗi sợ của chính quyền.