Ngổn ngang nhất là lòng dân chưa yên, nỗi dằn vặt cả đời người suốt 20 năm qua vẫn còn đâu đó, chưa lối thoát của hàng ngàn hộ dân Thủ Thiêm nói riêng.
Tiếp xúc…
Cuộc tiếp xúc ĐBQH sáng nay cũng như bao cuộc họp đối chất với người dân quận 2 trước đó, nước mắt, tiếng gào thét, tiếng chửi bới, tiếng cầu cứu… lẫn những ánh nhìn bi thương cam chịu của một số chú bác, nghẹn uất không nói nên lời.
Được gì khi những chính sách giải quyết cho người dân chưa đến gần được với họ, chưa phù hợp với những gì họ mong muốn và hy sinh suốt 20 năm qua cho cái gọi là Khu Đô Thị Bậc Nhất ĐNA.
Ai là quận 2 – quận 2 là ai?
Có rất nhiều bà con xin vào trong Hội trường để tham gia buổi tiếp xúc cử tri, nhưng bị chặn lại lấy lý do là không phải dân quận 2? Mặc dù họ giải thích là từng là dân quận 2, nay tha phương cầu thực nơi xa, hay tin về dự xem tình hình gia đình mình như thế nào. Thế là có những cũng có vài cuộc cãi cọ, lớn tiếng bên ngoài cánh cửa Hội trường, nóng từ ngoài cửa.
Nét mới…
Để làm giảm “nhiệt” căng thẳng tại nghị trường thu nhỏ này, Quận 2 bố trí một vài “báo cáo viên” đọc cả 3-4 trang giấy, “chiếm sóng” rất nhiều thời lượng của bà con. Với các ông bà ĐBQH có lẽ những người này xa lạ, nhưng với những người dân họ có thể chỉ tên, điểm mặt và nói rõ nơi họ công tác ở đâu tại cơ quan nào, phường nào của quận 2. Thế nên mỗi người sau khi làm 1 bài chiếm sóng gần 20 phút quý báu của bà con, những người này lặng lẽ mất tiêu sau hàng ghế cử tri…
Chưa tròn 1 năm, nhưng lại có 1 chiếc dép khác bay về phía sân khấu hội trường, tác giả là của cô Thơ, một người quá bức xúc cách giải quyết chính sách của chính quyền với gia đình mình. Hình ảnh rõ nhất thể hiện phản ứng của người dân với những gì chính quyền Quận 2, cũng như Chính quyền Thành phố về câu chuyện Thủ Thiêm.
“Cô gái đến từ năm qua” đâu???
Cũng như các trận đấu “siêu kinh điển” khác trên thế giới bóng đá, các ngôi sao đối phương luôn bị kềm cặp sát sàn sạt. Cô gái Thùy Dương cũng thế, có lẽ lâu lắm rồi cô ấy mới được các chàng trai cao to, đẹp trai, vạm vỡ “đeo bám” xung quanh nhiều đến thế, mặc dù tình trạng hiện giờ cô ấy đang độc thân.
Thôi thì cứ chờ, cứ đợi
Nhà tôi ngồi lặng lẽ 1 góc ở Hội trường, lắng nghe, ngắm nhìn mọi chuyện đang xảy ra xung quanh. Tự hỏi, không chỉ nước mắt các anh chị, cô chú ở đây, nước mắt của anh chị em chúng tôi đã từng rơi rất nhiều trong đám tang mẹ, người phụ nữ cách đây 16 năm, trong một cuộc tiếp xúc về Thủ Thiêm, chúng tôi mất bà vĩnh viễn vì uất hận… Những giọt nước mắt ẩy chảy đi đâu???
PS: Hình ảnh cô Thơ, người tung chiếc dép sáng nay và một số hình ảnh của bà còn Q.2 nay phải xa xứ trên báo Viettimes.vn