XIN EM ĐỪNG NHẮC TÊN TÔI LÀM GÌ

0
1869

Sau ngày “xét xử” thứ 2, Đinh La Thăng được dẫn giải về phòng tạm giam.
Chưa kịp nghỉ ngơi tắm giặt, Thăng buông mình xuống chiếc giường đệm, bật chiếc máy nghe nhạc đầu giường để thư giãn sau một ngày căng thẳng trước tòa.
Chợt nghe tiếng lẹt xẹt và sau đó bài hát Xót xa phát ra:

Xin em đừng nhắc tên tôi làm gì.
Ngỡ như không biết hãy tìm quên đi

Thăng giật mình:
– Lạ nhỉ, sao có bài hát này? Ai đã cài vào đây?
Sở dĩ Thanh ngạc nhiên, là tính Thăng không thích dòng nhạc ủy mị, dòng nhạc tiểu tư sản hoặc dòng nhạc hư hỏng của chế độ cũ. Người cách mạng như Thăng, chỉ thích nhạc đỏ, nhạc sôi động, khi cao hứng thì Thăng thích những bản nhạc như dòng Dance-Pop. Những bản nhạc nghe nổ lốp bốp bên tai, như vỡ cả phòng, cả nhà và nổ tung cả quả đất chứ chẳng lẽ lại thích nhạc vàng bao giờ.

Thăng im lặng suy ngẫm.

Mà rõ ràng, sáng nay trước khi ra đi Tòa, Thăng chỉ nghe xong hai bài hát mới đi. Những câu hát vẫn đọng lại đâu đây trong căn phòng trước khi Thăng ra xe dẫn giải:
Đường ra trận mùa này đẹp lắm
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây…
(Trong bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây)
Rồi thì:
“Bao nhiêu quyền lợi tất qua tay mình.
Đấu tranh này là trận cuối cùng”
(Trong bài Quốc tế ca)

Thăng nhớ rõ, bởi những lời hát kia khuyến khích Thăng đóng vai rất đạt trong cuộc đấu sáng nay trước Tòa.

Bài hát đã hết đoạn thứ 2, vẫn láy đi láy lại câu hát:
Xin em đừng nhắc tên tôi làm gì.
Ngỡ như không biết hãy tìm quên đi…

Đang trầm mình suy nghĩ, chợt tiếng máy lẹt xẹt rồi một đoạn ghi âm thừa lọt vào tai Thăng:
– Tình hình bên Tòa thế nào? Sao màn hình và tiếng chập chờn nhiều thế, bọn báo chí sao nghe được, nó nghe không rõ mà rồi chữ Tác đánh chữ Tộ thì chết mẹ cả lũ đấy.
– Dạ, báo cáo anh, tình hình khá nghiêm trọng. Thăng nó khai ra cả ổ rồi anh ạ.
– Sao? Sao? Nó có khai đúng ý mình không? Nó khai ra ai mà cả ổ?
– Dạ, thưa anh, nó khai…, nó khai ra thủ phạm ạ. Cả ổ luôn.
– Này, nói nhanh, chuột hay rắn gì mà cả ổ vậy? Nó khai ra thì càng tốt chứ sao. Đợt này phải bắt nó khai ra bằng hết băng nhóm của nó và những thằng đỡ đầu cho nó.
– Dạ, thưa anh, nó khai rồi nhưng ảnh hưởng lắm ạ, phen này thì vỡ bình mất ạ.. Nó khai cả ổ rồi, nhưng giờ mới khó xử lý ạ.
– Nói nhanh, nó khai những thằng nào rồi? Nó khai đúng hay sai?
– Nó khai đúng ạ, khai ra Bộ Chính trị là thủ phạm ạ, chính Bộ chính trị chủ trương cho nó làm bậy ạ. Kiểm tra lại dữ liệu thì nó nói đúng ạ. Cái gì ở ta mà chẳng có sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng ạ, tội ác nào mà thực hiện được nếu không có bàn tay của đảng đâu ạ. Đảng ta là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng mà. Báo chí nó nghe hết và ghi lại, tường thuật hết rồi ạ.
– Láo, sao để nó phun ra tất cả như thế? Sao không cắt tín hiệu hình ảnh và micro? Bộ phận kỹ thuật đâu? Đồ ăn hại.
– Thì kỹ thuật đã làm việc hết sức rồi nên tín hiệu cứ chập chờn và âm thanh nghe không rõ là thế đấy, như anh vừa chửi đấy ạ.

– Thế nó có khai ra… khai ra… tao chưa?
– Chưa kịp ạ. Bộ phận kỹ thuật nó kịp cắt tín hiệu và Chủ tọa phiên tòa đã nghiêm khắc nhắc nhở không cho khai tiếp ạ.
– Ừ, phải thế. Nhưng bọn báo chi nó có dám nói gì chưa?
– Thế anh không đọc à?
– Đừng hỏi đểu nhé, từ ngày làm lãnh đạo đến giờ có bao giờ tao đọc sách hay đọc báo. Đọc để mà thành “thế lực thù địch” à? Mày hỏi ngu thế, có ý đểu gì không đấy?
– Dạ, em không dám ạ, nhưng báo chí nó đăng hết rồi ạ. Nó đang nguyên văn nội dung là: Ông Đinh La Thăng khai “Chỉ định thầu là do chủ trương của Bộ Chính trị”.
Thế là dân chúng tung hô là đã tìm ra thủ phạm, yêu cầu trừng trị Bộ chính trị, nghĩa là trị cái thằng chủ trương, chứ nó chỉ là “nhiệm vụ đảng giao” cho nên nóng cả mạng lên rồi ạ.
– Láo, cắt ngay, gỡ bài ngay.
– Dạ, báo chí nó đưa cả ngày hôm nay rồi, khắp nơi lấy đi lấy lại rồi ạ, giờ có gỡ cũng chẳng ăn thua nữa ạ.
– Thì lệnh cho tất cả báo chí gỡ bài hoặc sửa lại. Thằng nào dám không nghe thì xử ngay. Mà cái thằng Tuấn đâu? Nó quản lý báo chí mà để thế à? Hỏi nó có muốn ra tòa với thằng Thăng không? báo chí đưa tin nịnh thằng Thăng lên mây là do nó cả đấy.
– À, thằng đó giờ trở cờ rồi ạ. nó phò anh từ khi nghe phong thanh là Thăng thất sủng rồi ạ.
– Thôi, gọi điện cho nó ngay, bảo nó có làm được không thì để tao còn liệu.
– Dạ, em vừa nhắn tin cho nó. Nó nhắn lại là sẽ sửa, gỡ, xóa trong vòng 5 phút ạ.

Hắn trầm ngâm, tiếng thằng nào quen quen nhỉ, chiếc máy thu kém quá nên hắn chưa nhận ra.
Chợt hắn vỗ trán đánh đét và vãi mồ hôi hột.

Hắn đã nhớ ra.
Cái giọng Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh không lạc vào đâu được, thế mà căng thẳng quá hắn không nhớ ra ngay từ đầu.
Và Thăng hiểu ai đã cài bài hát kia vào máy nghe của hắn.
Những động tác này với báo chí thì Thăng biết lắm. Biết rõ từ khi Thăng bắt đầu làm quan cộng sản và nhất là từ khi làm Ủy viên BCT, Bộ trưởng hay Bí thư Thành ủy tpHCM.
Hắn đứng dậy với tay tắt cái máy nghe rồi thả mình đánh sượt xuống chiếc giường trong phòng giam.

Và báo chí đã sửa lại bài, xóa hẳn hoặc rút bài xuống.
Và báo chí đã lặng im dần với vụ án. với phương án tốt nhất là lấy bài từ TTXVN hoặc báo Nhân Dân, Công an Nhân dân cho nó chắc… ghế.
Và Tòa ra sức, thoải mái xử công khai, thậm chí không cần bộ phận kỹ thuật trực thì báo chí cũng tường thuật chính xác theo ý đảng.

11/1/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh

239950cookie-checkXIN EM ĐỪNG NHẮC TÊN TÔI LÀM GÌ