WE ARE NOT RIOTERS hay lời kêu gọi sự trưởng thành?

0
556

Le Thanh Truong

Một trong 5 “đại tố cầu” của người biểu tình Hongkong là chính quyền phải rút lại cáo buộc họ “bạo loạn”.
Đứng bên cạnh những yêu cầu “nghiêm trọng” như huỷ bỏ luật dẫn độ, bầu cử trực tiếp, điều tra cảnh sát lạm dụng bạo lực, trả tự do cho người biểu tình bị bắt, hạ bệ đặc khu trưởng… Cái đòi hỏi này thoạt nghe sao mà ngây thơ làm lớn chuyện. Chỉ là một danh từ thôi mà. Làm sao nó có thể chen vai trong hàng những yêu cầu mang tầm “chính trị” to lớn kia?

Hẳn là ở khía cạnh pháp lý, cái danh từ đó có thể đưa đến những truy cứu hình sự để trừng phạt người biểu tình về sau. (Quả thực những gì đã xảy ra cho phép người ta tin rằng chính quyền Hongkong sẵn sàng trả thù khốc liệt, vượt xa các giới hạn đòi hỏi của “chấp pháp”. Họ đã công khai thể hiện điều đó qua hàng ngàn hành vi ác thú của lực lượng cảnh sát trên đường phố và trong bóng tối. Tới thời điểm này thì điều đó không còn nghi ngờ gì nữa).
Nhưng hãy nhớ, điều yêu cầu này đưa ra rất sớm, ngay trong đoạn đầu khi các cuộc biểu tình còn trong giới hạn ôn hoà, khi các nhóm frontline chỉ mới có vai trò chặn đạn hơi cay và cầm chân cảnh sát cho đồng đội rút lui. Những người trẻ đề xướng 5 yêu cầu có lẽ cũng chưa lường được những gì họ thực sự phải chịu cho đến hôm nay.

Nhìn lại để thấy, bên cạnh nhận thức về những hệ luỵ pháp luật, cái yêu cầu “danh tự” của người biểu tình Hongkong còn thể hiện sự nhạy cảm về tâm lý. Thứ nhạy cảm đối với một danh xưng như vậy chỉ xuất hiện khi người ta có nhận thức sâu xa về lẽ phải. Chặn đứng sự hồi tố là một phần, phần có lẽ lớn hơn chính là niềm tự tôn của nhân phẩm. Khi ý thức rằng việc làm của họ đúng đắn, họ không cho phép bất cứ sự xúc phạm nào. Một dấu chấm dấu phẩy cũng phải ngay ngắn đàng hoàng. Đó là bắt đầu của sự chính danh mà nếu xuê xoa thoả hiệp, hành động công lý của con người sẽ bị tổn thương.

Tôi nhắc lại điều yêu cầu đó không phải để ca ngợi “sự sáng suốt” của người trẻ Hongkong. Chẳng còn lời nào để tả sự cao thượng, đẹp đẽ và thông minh họ đã phô bày trước mắt thế giới mấy tháng qua. Dù cuối cùng họ thắng hay bại, họ sống hay chết, thì hình ảnh một thế hệ Hongkong đã vĩnh viễn ghi tạc vào lịch sử loài người ở một trong vài trang huy hoàng nhất.
Điều tôi băn khoăn là có bao nhiêu người hôm nay nhận ra điều đó? Bởi dù người Hongkong không dấn thân vào chỗ chết để được tán thưởng – họ chỉ chiến đấu vì thôi thúc nội tâm và niềm tin của họ – thì sự chiêm ngưỡng và hiệp thông sẽ nâng đỡ chính những kẻ bàng quan, làm trưởng nở những gì đẹp đẽ nhất trong nội hàm Con Người.

Trong mỗi cuộc đời, vẫn có những biến cố lớn lao làm xáo trộn cả nền móng tâm thức, khiến như có hai con người khác nhau ở hai bên cái mốc sự kiện. Tôi đang trải qua cái mốc ấy và tự hỏi, quanh mình có ai đang cảm nhận điều đó? Câu trả lời rất quan trọng, cho riêng tôi và cho cả cuộc chiến của người Hongkong. Nếu có đủ sự hiệp thông và tiếng nói và hành động bang trợ, người Hongkong có thêm cơ hội chiến thắng. Và tôi sẽ ngẩng đầu tự hào vì đồng loại đồng bào mình.
Ngược lại, cái chết của Hongkong sẽ để lại một băng tang trong suốt ngày tháng còn lại của tôi. Không phải tang Hongkong, họ không cần sự tưởng niệm vô nghĩa ấy. Tang cho chính cuộc đời và nhân quần mà tôi thuộc vào. Tôi sẽ cúi đầu mà tồn tại cho qua ngày đoạn tháng và xấu hổ và phẫn nộ mỗi khi phải nghe đến điều gì như là nhân phẩm nhân tính, những gì cao đạo se sua vang như chuông mõ đám đình.

Người Hongkong chiến đấu để lột bỏ một nhãn hiệu dán lên thân họ. Họ coi đó quan trọng hơn cái chết. Bạn tôi! Nếu chưa từng nghĩ đến điều đó, xin hãy bắt đầu!
Đừng để rồi sống mà không dám nhìn nhau!

#prayforHongkong

490270cookie-checkWE ARE NOT RIOTERS hay lời kêu gọi sự trưởng thành?